Qua một lúc lâu, La Thần mở mắt, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lần đầu
luyện đan đã có trình độ không tồi. Không được thất phẩm cũng được lục
phẩm.”
“Thật sao?!” Mắt Vinh Tuệ Khanh sáng ngời. Chu Hào Thiện mới chỉ
là Luyện Đan Sư tứ phẩm, mình đã luyện được đan dược lục phẩm, vậy
nghĩa là mình chí ít cũng là Luyện Đan Sư lục phẩm, càng thêm hào hứng.
La Thần mỉm cười, vươn tay đến vết sẹo trên mặt Vinh Tuệ Khanh,
linh lực trên tay khẽ phả ra, làm cho vết sẹo sâu thêm một chút. “Vết sẹo
này vẫn nên giữ lại thì tốt hơn. Lọ dược của nhóc tạm thời đừng ăn.”
Vinh Tuệ Khanh không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt của La Thần, cô lại
không thể nói ra lời phản đối. Tâm tình vừa rồi còn đang cao hứng bừng
bừng lập tức chuyển sang u ám, cúi đầu buồn bã đáp ứng, rất là không vui.
La Thần thở dài, nắm tay cô kéo đến trước mặt mình, thấp giọng nói
về chuyện lúc chiều không để cho cô đến hậu sơn tế bái: “Người mới ở
Long Hổ Môn lúc nhập môn đều phải rút một tia tinh hồn đặt vào hồn bài.
Hồn phách của nhóc... yếu ớt, tốt nhất đừng để ai rút tinh hồn của nhóc,
hiểu chứ?”
Vinh Tuệ Khanh mím môi, gật gật đầu, xem như đã hiểu.
La Thần lại muốn nói gì đó thì nghe giọng nói sốt sắng của một đệ tử
ở bên ngoài truyền vào: “Tất cả đệ tử nội môn Long Hổ Môn mau đến đại
sảnh của Môn chủ tập hợp, có yêu thú tập kích, mọi người chuẩn bị nghênh
chiến cho tốt!”