yêu tu đánh chết. Đệ tử thiên tài song linh căn mới thu nhận cũng chết dưới
tay yêu tu. Ôi, chuyện này ta không dám làm chủ, mong đại tiểu thư cho chỉ
thị có nên báo với Thanh Vân Tông ở trên một tiếng, để bọn họ phái người
đến chủ trì công đạo cho chúng ta!”
Trong lòng Trương Lữ Y hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh
tuấn không mang biểu cảm gì của La Thần, rụt rè nói: “La đại ca, huynh cố
nén bi thương...”
La Thần lắc đầu, lạnh giọng: “Các người đừng quan tâm đến ta. Ta
biết, nó chưa chết...”
Vinh Tuệ Khanh nấp ở hậu sơn, tận mắt nhìn thấy yêu thú đẩy ngã
động phủ, bên trong có một người đàn ông, ngay sau đó lại bị tảng đá lớn
chèn chết.
Vinh Tuệ Khanh dùng tay bịt chặt miệng, trong lòng có mấy phần áy
náy. Nếu cô không dẫn yêu thú đến đây, có lẽ người đàn ông trung niên kia
sẽ không phải chết?
Nghĩ đến đó, Vinh Tuệ Khanh sực nhớ đến khối đá vẫn luôn chỉ
đường cho cô, rõ ràng là có người cố ý dẫn cô đi!
Lẽ nào là mượn đao giết người?
Thế thì vì sao yêu thú kia không đi giết người đàn ông trung niên mà
lại đến động phủ của mình?
Nơi mà người đàn ông trung niên ở rõ ràng là một mật thất. Nếu
không phải yêu thú phá hủy động phủ, gian mật thất kia sẽ không bị lộ ra.
Nghĩ đến đó, Vinh Tuệ Khanh hiểu ra được một chút.