Náo loạn cả một đêm, những yêu thú xông vào đại trận hộ sơn dường
như đã bị tu sĩ Long Hổ Môn tiêu diệt hết rồi.
Nơi chân trời hiện ra sắc trắng bạc, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên
xuyên qua tầng mây, hất lên gò núi Long Hổ.
Vinh Tuệ Khanh loạng choạng xuống khỏi hậu sơn, thẳng đường đi
đến gần nơi động phủ của mình.
Hôm qua ác chiến cả một đêm, đệ tử nội môn của Long Hổ Môn tử
thương không ít. Về phần những đệ tử tạp dịch ngoại môn, Vinh Tuệ Khanh
thở dài lắc đầu, không biết bọn họ còn được bao nhiêu người sống sót.
Gần đến cửa động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh đột ngột dừng
bước, nhìn hai người đang ngồi trước cửa động phủ của mình.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn, có điều vẻ mặt nghiêm nghị, hai mắt
xuất thần trông thẳng về phía động phủ đã bị phá nát.
Một bóng lưng cô gái thướt tha nằm một bên đùi y, đầu như tựa vào
gối y.
Hai người nhìn có vẻ rất thân mật.
Vinh Tuệ Khanh nhận ra được, người đàn ông là La Thần, nhìn bóng
lưng của cô gái thì hẳn là đại tiểu thư của Môn chủ, Trương Lữ Y.