La Thần không để ý đến cô, quay đầu nhìn động phủ của cô một cái,
lại nói: “Chỗ của nhóc không ở được nữa rồi, theo về chỗ ta ở vậy.” Cũng
không cho phân trần, lập tức dắt tay Vinh Tuệ Khanh cùng về động phủ của
y.
Động phủ của La Thần cách không xa động phủ của Vinh Tuệ Khanh.
Nhưng không hiểu vì sao yêu thú kia lại chỉ chọn động phủ của Vinh Tuệ
Khanh và động phủ của người đàn ông trung niên vừa rồi mà tiến hành
“phá dỡ”.
“Nhóc đã chạy đi đâu?” La Thần dẫn Vinh Tuệ Khanh vào động phủ,
chỉ vào một5gian phòng ở bên cạnh: “Ở đó có một con suối nước nóng,
linh khí dồi dào, nhóc vào ngâm mình trước, thuận tiện tắm rửa một chút
đi. Ta ra ngoài một chuyến, xem xem Long Hổ Môn như thế nào rồi.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu đáp: “Thúc phải cẩn thận một chút, ta cũng
muốn đi tắm rửa một chút.” Cảm thấy trên người đẫm mồ hôi, cô cởi bao
quần áo trên lưng xuống đặt lên bàn.
Khẳng Khẳng nhảy ra khỏi bao quần áo, không đợi Vinh Tuệ Khanh
lên tiếng đã tự mình chạy sang suối nước nóng ở phòng bên tắm trước rồi.
Vinh Tuệ Khanh cười mắng: “Con vật nhỏ này thật là biết hưởng thụ,
làm linh sủng4còn bắt mình phải hầu hạ nó.” Sau đó lại oán trách: “Biểu
thúc chẳng qua cũng chỉ là đệ tử vừa nhập môn. Long Hổ Môn xảy ra
chuyện như vậy, những người đứng đầu lớn nhỏ đó cũng khó thoái thác
trách nhiệm, thúc đi xem náo nhiệt cái gì?”
La Thần cau mày, chống ghế ngồi xuống: “Môn chủ Long Hổ Môn
hôm nay chết dưới tay yêu thú, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
Vinh Tuệ Khanh cả kinh: “Môn chủ chết rồi? Không phải bảo ông ấy
đang bế quan sao? Rốt cuộc sao lại chết?” Bất an trong lòng càng tăng
thêm.