La Thần trầm ngầm một lúc lâu, đứng dậy ra ngoài, vừa dặn dò Vinh
Tuệ Khanh: “Chuyện này quả thật có điểm kì lạ, ta càng phải đi xem sao.
Nhóc phải cẩn thận, đừng nói chuyện đêm nay cho ai biết.”
Vinh Tuệ Khanh không phải đứa ngốc, cũng không phải người lắm
miệng, lập tức gật đầu, đưa mắt tiễn La Thần ra khỏi động phủ.
Vinh Tuệ Khanh dạo một vòng quanh động phủ của La Thần, nhìn
khắp xung quanh, càng nhìn càng bĩu môi. Động phủ của tu sĩ Trúc Cơ
sang hơn động phủ của đệ tử Luyện Khí như cô nhiều hết mức. Ngay cả
suối nước nóng tắm rửa cũng có linh khí, có cần sa đọa như thế không...
Vinh Tuệ Khanh oán thầm cũng là oán thầm, lúc nên tranh thủ tiện
nghi thì không nương tay. Cô bố trí một trận pháp có tác dụng ngăn trở ở
cửa, sau đó cởi y phục ngâm mình vào suối nước nóng.
Nhiệt độ của suối nước nóng tương đối cao, có mùi lưu huỳnh, còn có
bọt nước không ngừng sủi tăm từ dưới đáy.
Khẳng Khẳng nằm ở mép suối, sớm đã ngâm nước đến mơ màng ngái
ngủ.
Vinh Tuệ Khanh ôm nó lên, đặt một bên suối nóng, cảnh cáo nó:
“Đừng có vẩy nước lung tung.”
Khẳng Khẳng dường như không nghe thấy, phản xạ có điều kiện lắc
mình, hạt nước văng lên đầy mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng cả một buổi tối, đều nhờ cử động của
Khẳng Khẳng lúc này mà nhẹ nhõm hẳn đi.
Khẳng Khẳng nhắm hờ mắt, lảo đảo tìm đến một cái sạp ở góc tường,
uỵch một tiếng nằm bò lên, ngả lưng ngủ ngay.