ghế ngồi của hộ pháp, trưởng lão và chấp sự, người nào người nấy mặt mày
nghiêm nghị, đầy vẻ u ám.
Giữa đại sảnh bị một tấm bình phong chia thành hai bên. Một bên đặt
thi thể của đệ tử nội môn Long Hổ Môn, mỗi người đều được che vải trắng,
nằm trên đất. Bên kia bình phong đặt thi thể của yêu thú bị bọn họ giết
chết, có vài phần vẫn duy trì hình dạng yêu thú, có phần đã biến trở về chân
thân yêu tu.
Yêu thú và yêu tu chỉ khác nhau một chữ, ý nghĩa biểu thị lại chênh
lệch rất nhiều.
La Thần đứng trong hàng ngũ đệ tử Trúc Cơ ở bên dưới, nhìn tình
cảnh trước mắt, nhíu mày không nói.
Qua một lúc, Thịnh Dĩ Ninh đứng ở bên cạnh Trương Lữ Y tiến lên
trước hai bước, ôm quyền nói với những người trong đại sảnh: “Long Hổ
Môn hôm nay gặp phải đại nạn, không chỉ mất đi rất nhiều đệ tử nội môn
mà ngay cả Môn chủ cũng bất hạnh mất dưới tay yêu tu. Thù này Long Hổ
Môn chúng ta nhất định sẽ báo!”
Thượng hộ pháp ngồi ở vị trí đầu tiên gãi gãi đầu, do dự nói: “Yêu tu
giết Trương Môn chủ đã bị chúng ta giết rồi, xin hỏi phó Môn chủ còn
muốn tìm ai báo thù?”
Oan có đầu, nợ có chủ. Hung thủ cũng đã đền tội còn kéo người khác
vào làm gì?
Hàm ý của vị hộ pháp này mọi người đều hiểu rõ. Một số người không
muốn rước thêm phiền phức liên tục gật đầu.
Thịnh Dĩ Ninh hơi bất mãn, thanh âm đề cao một chút, ánh mắt như
điện trừng sang Thượng hộ pháp một cái, lại chỉ vào thi thể đệ tử nội môn
Long Hổ Môn đặt một bên bình phong nói: “Tuy thù của Môn chủ đã báo,