Trong phòng không còn ai khác, Vinh Tuệ Khanh cũng nhắm mắt, thả
người chìm vào trong nước, chỉ để đầu kê trên một chiếc gối nhỏ bên bờ.
Thân thể thoải mái rồi, não lại vận động tốt hơn.
Vinh Tuệ Khanh nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, thật ra là đang
hồi tưởng lại chuyện tối nay.
Dù cô còn chưa rõ lắm nội tình của Long Hổ Môn, nhưng chuyện tối
nay yêu thú xông vào đại trận hộ sơn, chín phần không phải do ngẫu nhiên.
Cô không dám nói nắm chắc mười phần cũng là vì cô phát hiện, ở thế giới
này có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Ngay cả thần tiên cũng xuất hiện rồi, còn có gì mà không thể chứ?
Chỉ có cái ngươi không ngờ đến, chứ không có gì là không thể xảy ra.
Cho nên, có lẽ có một phần khả năng là yêu thú kia thật sự tự mình
xông vào.
Bản thân Vinh Tuệ Khanh tinh thông trận pháp, đương nhiên biết trận
pháp không phải vạn năng, có rất nhiều khả năng khiến cho trận pháp mất
tác dụng.
Thiết lập một trận pháp tốt vô cùng khó, nhưng muốn phá một trận
pháp thật sự quá dễ. Nếu ngươi có đủ thực lực.
...
Trong đại sảnh chính điện Long Hổ Môn, chiếc ghế màu vàng cao
không thể với ở chính giữa là vị trí của Môn chủ. Một thiếu nữ mặc tang
phục ngồi thẳng trên ghế, sắc mặt đau thương, hai mắt sưng đỏ, dường như
vừa mới khóc xong. Đó chính là Trương Lữ Y, con gái của Môn chủ. Hai
bên trái phải có một hàng cánh nhạn, đặt mười mấy chiếc ghế màu tím, là