Bách Hủy và La Xảo Tư đến xong, Vinh Tuệ Khanh chỉ hận không thể trốn
đi thật xa, để khỏi phải gặp mấy người đó cho rồi.
Một ngày nọ, nghe nói bề trên của Long Hổ Môn mở tiệc chiêu đãi
khách của các môn phái bạn bè tại đình Úy Nhiên, Vinh Tuệ Khanh cố ý đi
qua đình Úy Nhiên, rồi mang theo Khẳng Khẳng ra hồ Tịch Nhan sau núi
bắt cá tuyết. Khẳng Khẳng gần dây nghiền ăn cá tuyết, nhất là loại cá tuyết
đặc biệt trên núi Long Hổ.
Đến bên hồ Tịch Nhan, Vinh Tuệ Khanh đặt cái sọt bắt cá sau lưng
xuống bên hồ, bên trong có một ít mồi câu. Cô trải một tấm vải vuông lớn
trên bãi cỏ, rồi thoải mái nằm xuống, nhàn nhã tắm nắng.
“Ngươi dậy đi. Thiếu gia chúng ta sắp đi qua đây.” Giọng nói của một
hạ nhân vang lên, ngạo mạn khoa tay múa chân với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người, mở to mắt. Đập vào mắt cô là một dung
mạo âm nhu cực đẹp, không biết nam hay nữ.