bi thương của Long Hổ Môn để kích thích lòng cùng chung kẻ thù của y
một chút, chứ không nên tiếp tục u sầu như thế này nữa.
Những người này đến đã đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của
toàn bộ chuyện này.
Từ một tháng trước, đại trận hộ sơn của Long Hổ Môn đột nhiên bị
yêu thú phá hoại, rồi chúng đánh giết đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn của
Long Hổ Môn. Thậm chí đến Môn chủ đang qua ải cũng chết dưới tay của
yêu thú. Long Hổ Môn từ đó chia làm hai phái. Một phái cho rằng mấy con
yêu thú đó đều là yêu tu cải trang thành, hoặc là xúi giục bọn chúng. Họ
phải tìm yêu tu để báo thù, không chết không thôi. Còn phái kia thì cho
rằng yêu tu đã bị giết, bọn họ không cần thiết phải tăng thêm mâu thuẫn,
gây chiến tranh giữa tu sĩ Nhân giới và yêu tu.
Bề trên của Long Hổ Môn đều duy trì trầm mặc với chuyện này. Ngoài
việc tổ chức tang lễ long trọng cho đệ tử và Môn chủ ra, thì cũng không có
bề trên nào của Long Hổ Môn xuất hiện nói lấy một câu về chuyện yêu thú
tập kích giữa đêm.
Lúc đệ tử của Long Hổ Môn đều tưởng rằng bọn họ tham sống sợ
chết, không quan tâm đến sống chết của bọn họ, thì Long Hổ Môn cuối
cùng đã mời trợ thủ đến.
Mọi người đều hưng phấn hẳn lên.
Thì ra không phải là bề trên nhắm mắt làm ngơ với sự thương vong
của đệ tử, mà là họ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, để hạ một ván cờ thật lớn…
Trương Lữ Y vô cùng giỏi giang, nhanh chóng phái đệ tử dẫn các vị
khách đến ở tại các động phủ tốt nhất. Đồng thời triệu tập cho trên dưới của
Long Hổ Môn phải bắt tay vào điều tra chuyện yêu thú tập kích giữa đêm
một tháng trước. Để các đệ tử có bất kỳ manh mối và nghi ngờ gì, đều có
thể trình báo lên trên.