“Sao mà yêu nghiệt cho được? Ta thấy cô xem người ta không để ý
đến mình, cho nên cô mới bôi nhọ Mạnh sư huynh người ta.”
“Sư huynh? Đùa, lẽ nào cô là ni cô của Hoàng Vận Tự hả? Cô cũng
xứng gọi người ta là sư huynh hay sao?!”
Âm thanh tranh cãi đột nhiên lớn lên.
Từng nam đệ tử của Long Hổ Môn đều nghiêm mặt lại, ánh mắt nhìn
sang Mạnh Lâm Chân như có thể phi con dao nhỏ ra, khiến đối phương bị
dao chém vạn lần cũng đáng…
Loại yêu nghiệt này, sao Phật tổ không thu phục luôn đi! Để hắn làm
để tử tục gia há chẳng là phí của trời sao!
Bầu không khí giữa các nam nữ đệ tử của Long Hổ Môn nhất thời trở
nên kỳ lạ.
Trương Lữ Y ho một tiếng, chắp tay nói: “Cảm tạ Viên Thông đại sư,
Mạnh tu sĩ, cùng với ba vị của Vạn Càn Quán. Mời qua bên này.”
Thư mà Trương Lữ Y gửi cho Vạn Càn Quán và Hoàng Vận Tự, đều
nói là yêu tu gây rối làm hại tu sĩ nhân giới. Hy vọng họ có thể cùng hợp
tác với Long Hổ Môn, cùng nhau bẩm báo lên tông phái cấp trên, hy vọng
có được sự ủng hộ của cấp trên để cùng ứng phó chuyện này.
Nhận được thư cầu cứu của Long Hổ Môn, biết được đệ tử của Long
Hổ Môn chết thảm thiết, khiến cho tu sĩ của Vạn Càn Quán và Hoàng Vận
Tự đều kinh hãi không thôi.
Hàng vạn năm trước yêu tu cải tà quy chính, lựa chọn cùng đứng với
tu sĩ Nhân giới đối phó với sự xâm lược của Ma tộc. Vì vậy bọn họ đồng ý
ký hiệp ước với yêu tu, để yêu tu xây dựng nơi ở tại Nhân giới và có thể tu
hành bình thường.