đặc biệt phái tại hạ đến đây điều tra cẩn thận.”
Mạnh Lâm Chân ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người tại đó bao gồm cả
Xa Ái Sảng luôn có con mắt kén chọn4cũng đều phải ngây ra.
Một người đàn ông với tướng mạo như vậy, còn muốn các nữ nhân
khác sống sao đây? Thật đúng là yêu nghiệt.
Làn da trắng mịn như ngọc, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, hàng lông
mi dày, chiếc mũi cao thẳng gọn gàng, sắc môi như hoa anh đào bắt đầu nở
trong tháng tư, mang một màu hồng nhạt. Khi y khẽ cười lại lộ ra hàm răng
trắng sáng. Răng trắng môi đỏ, đôi mắt sáng linh hoạt, mái tóc dài đen
nhánh, một cây trâm đơn giản cắm lên búi tóc, còn mái tóc thả phía sau
lưng không hề rối một sợi nào.
Nếu không thấy chỗ cổ họng của y có yết hầu, mà chỉ nghe thấy giọng
nói trong trẻo của y, thì dường như mọi người đều sẽ tưởng y là nữ giả
nam.
Mạnh Lâm Chân hình như9đã quen với ánh mắt kinh ngạc này của
người khác rồi, lông mày chỉ hơi nhíu khẽ một chút rồi lùi lại một bước,
đứng phía sau Viên Thông đại sư.
Nhất thời, các nữ đệ tử của Long Hổ Môn tại đó đều hận cái đầu trọc
của Viên Thông đại sư quá tròn, quá sáng và quá to, che mất cảnh xuân
phơi phới của mỹ nam sau lưng.
Có người đã thì thầm rỉ tai với nhau: “Tướng mạo như này cũng chỉ có
La Thần sư huynh của chúng ta là có thể sánh bằng thôi.”
Người hâm mộ của La Thần lập tức phản đối nói: “Đừng nói linh tinh.
La Thần sư huynh tuấn tú hơn nữa, mọi người vẫn biết huynh ấy là đàn
ông. Còn cái vị này chẳng biết là nam hay nữ. Căn bản là yêu nghiệt, sao có
thể đánh đồng với La sư huynh được?”