Qua ngần ấy năm, lẽ nào bọn họ vẫn không nhịn được hay sao?
Lẽ nào thật sự là khác máu tanh lòng?!
Chuyện này liên quan đến đại cục, đại tu sĩ của Vạn Càn Quán và
Hoàng Vận Tự đương nhiên không thể chỉ dựa vào cáo buộc từ một phía
của Long Hổ Môn mà đắc tội với yêu tu được.
Vạn Càn Quán trải qua thảo luận chi tiết, đã phái ba đệ tử nội môn
mới ra nhập môn phái năm nay đi. Ba người họ dù mới nhập môn nhưng tư
chất không tệ, hơn nữa đều là môn hạ của đại tu sĩ Kim Đan của Vạn Càn
Quán. Sư phụ thuộc tầng lớp cao của Vạn Càn Quán thì đồ đệ đương nhiên
cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Đồng thời, chuyện này cũng là một lần
kiểm tra đối với ba người họ, để xem xem họ có thể đảm nhiệm được việc
lớn hay không.
Hai người mà Hoàng Vận Tự phái đến đó, dù ít hơn Vạn Càn Quán
một người, nhưng Viên Thông đại sư và Mạnh Lâm Chân đều là tu sĩ Trúc
Cơ hậu kỳ, so với Vạn Càn Quán thì cũng chẳng thua kém gì.
Còn Thanh Vân Tông là bề trên trực tiếp của Long Hổ Môn, lại phái
hẳn thiếu Tông chủ đến kiểm tra rõ ràng sự việc.
Những cái khác không nói. Nếu Long Hổ Môn thật sự chịu oan ức,
thân là bề trên trực tiếp của bọn họ, mà Thanh Vân Tông không thể nâng
đỡ cho họ, thì sau này ai còn có thể quyết một lòng theo họ nữa?
Đương nhiên từ lúc Phác Cung Doanh quay lại Thanh Vân Tông thì
đều ủ ê rầu rĩ, đến kỹ viện cũng chẳng buồn đi. Không biết đã khiến cho
bao nhiêu danh kỹ trong lầu xanh âm thầm thương nhớ.
Mấy vị trưởng lão của Thanh Vân Tông thấy Phác Cung Doanh tinh
thần sa sút như vậy cũng không phải là chuyện hay, nên trực tiếp giao cho y
việc này. Thứ nhất là để cho y giải sầu, thứ hai cũng là muốn dùng chuyện