tăng thêm tu vi.
Hà Tân Tiên vừa nghe thấy đã mừng rỡ, biết rằng Trương Lữ Y đã từ
bỏ La Thần rồi. Hắn vội nói: “Nàng yên tâm, dù ta phải liều tính mạng,
cũng sẽ giúp nàng vây La Thần lại.”
Trương Lữ Y gượng cười nói: “Vây y lại trước là được, tạm thời đừng
giết y. Nhân thủ mạnh của chúng ta ngày càng ít, vẫn là có thể giữ lại được
người nào hay người ấy.”
Hà Tân Tiên biết rằng chỉ cần vây La Thần lại, thì dù thế nào đi chăng
nữa Trương Lữ Y và La Thần có lẽ sẽ không có khả năng nữa rồi.
Con mắt tình nhân không chịu được dù chỉ một hạt bụi. Hắn thường
ngày không hay nhiều lời, nhưng không phải không biết gì. Trương Lữ Y
nhìn La Thần với ánh mắt khác, từ lúc hắn trở về đã thấy được.
Bàn bạc xong kế sách, hai người cùng ra khỏi động phủ.
Trương Lữ Y đi đến đầm rồng trong khu rừng sâu sau núi.
Hà Tân Tiên đi thẳng đến động phủ của La Thần.
La Thần đang nhắm mắt ngồi thiền, thì cảm thấy một hơi thở mạnh mẽ
từ xa đang tới gần đến ngoài cửa động phủ của mình.
“Đạo chích nơi nào dám đến Long Hổ Môn dòm ngó?!” La Thần cười
lạnh một tiếng, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa.
Hà Tân Tiên một tay cầm lấy thanh Ngũ Long Đoạn Môn Đao dắt ở
thắt lưng, một tay đặt trước ngực, gật đầu ra hiệu với La Thần, mỉm cười
nói: “La sư đệ, là ta, dọa tới đệ rồi sao?”
“Thì ra là đường chủ của Long Hổ Đường. Xin hỏi ngài đêm khuya
đến thăm là có việc gì?” La Thần chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi.