Hà Tân Tiên lại cười cười. Hắn đi đến bên cạnh La Thần, lại bị uy áp
mà La Thần phóng ra chặn lại bên ngoài cách ba thước, không thể tiến lên
được nữa. Hắn có chút ngạc nhiên, bất mãn nói: “Mọi người đều là đồng
môn, hà tất phải như vậy?” Nói xong, hắn chỉ về hướng phía sau núi: “Ta
vừa từ nơi đó trở về, có một chuyện không hiểu, nên đặc biệt đến mời La sư
đệ cùng qua đó, xem cho rõ.”
La Thần liếc nhìn về phía sau núi một cái, rồi lắc đầu nói: “Ta là người
mới đến. Ngài là người cũ của Long Hổ Môn, chuyện mà ngài không biết,
thì ta lại càng không thể biết được. Ngài bảo ta đi cũng vô ích thôi.”
Hà Tân Tiên thở dài, bàn tay nắm chặt lấy chuôi đao tăng thêm lực,
trên miệng lại thờ ơ nói: “Dù ta là người cũ, nhưng chuyện này lại có liên
quan đến người mới đến. Chính xác mà nói, thì là liên quan đến cháu gái
của đệ.”
“Là chuyện gì?” La Thần biến sắc, nghiêm nghị hỏi.
“Đi theo ta. Lẽ nào đệ không muốn biết trong đêm yêu thú tập kích
ngày hôm đó, cháu gái của đệ rốt cuộc đã làm những chuyện gì sao?” Nói
xong, hắn vượt lên trước một bước chạy về hướng sau núi.
La Thần ngoảnh đầu lại nhìn động phủ của Vinh Tuệ Khanh bên đó, y
tiện tay bày một kết giới, rồi chạy như bay theo Hà Tân Tiên.
“Bên này. Ngày hôm đó, cô bé chờ ở đây, sau đó…” Hà Tân Tiên
dừng lại trên một con đường nhỏ tại động phủ của Môn chủ phía sau núi,
chỉ vào một tảng đá sâu trong rừng cây nói.
La Thần đi qua đó, nhìn chăm chú theo hướng tay của Hà Tân Tiên.
Không nhịn được mà thầm giật mình, đến sắc mặt cũng biến đổi.
Hà Tân Tiên vẫn luôn quan sát cử chỉ và sắc mặt của La Thần. Lúc
này nhìn thấy y không tập trung tinh thần, biết rằng thời cơ đã đến. Hắn vận