Đợi nén nhang cháy hết, Trương Lữ Y đứng dậy, rắc tàn nhang trong
tay vào đầm rồng.
Không bao lâu sau, đầm rồng phẳng lặng như mặt gương liền nổi lên
từng cơn sóng gợn, từ nhỏ đến lớn. Tiếng bọt nước ngày càng vang, dù
không có gió, trong đầm rồng vẫn cuộn lên từng con sóng lớn ngất trời.
Trương Lữ Y quỳ bất động bên cạnh, đến khi một con sóng lớn từ
dưới đáy cuộn lên, khiến cho từ chân đến đầu của Trương Lữ Y đều ướt
sũng, nàng ta mới liên tục khấu đầu lạy, nói: “Đa tạ Long Thần! Đa tạ Long
Thần!”
Lời vừa dứt, con sóng lớn ban nãy liền biến mất không thấy tăm hơi.
Đầm rồng lại khôi phục lại dáng vẻ bình yên như mặt gương.
Trương Lữ Y biết rằng Long Thần đã chấp nhận lời thỉnh cầu của
mình.
Quay lại đại sảnh chính điện Môn chủ thì trời đã sáng. Trương Lữ Y
đã sớm dùng một pháp thuật nho nhỏ, làm sạch toàn bộ cơ thể mình, nhìn
không hề có dáng vẻ vừa bị dội nước ướt như chuột lột.
Hà Tân Tiên đứng trước cửa, làm một động tác tay ra hiệu “Đã xong
việc” với nàng ta.
Trương Lữ Y gật gật đầu, rồi phân phó cho thuộc hạ: “Thượng trưởng
lão, mời ngài đi một chuyến, áp tải đệ tử sơ cấp khi sư diệt tổ* Vinh Tuệ
Khanh đến để tra hỏi!”
* Khi sư diệt tổ: Lừa gạt sư phụ, phản bội tổ tiên.