đây, có chuyện phải nhờ hắn ta giúp một tay.” Tiếp đó, lại giục giã Thượng
trưởng lão: “Thượng trưởng lão mau đi đi.”
“Môn chủ không nói rõ ràng, thuộc hạ thật sự không nỡ xuống tay tàn
nhẫn với đệ tử sơ cấp mới nhập môn.” Thượng trưởng lão chắp hai tay ôm
lấy cái bụng to tướng của mình, nói rầm rì.
Trương Lữ Y nhướng mày, lớn tiếng: “Ta còn phải nói rõ ràng đến thế
nào? Các người nghe cho rõ, Vinh Tuệ5Khanh là kẻ đứng sau ngộ hại lão
Môn chủ! Thủ đoạn cô ta cao siêu, Thượng trưởng lão còn không mau đi,
nếu chậm trễ khiến cô ta nghe tin bỏ trốn, lẽ nào ngài cũng muốn nhận tội
đồng mưu với cô ta?!”
Thượng trưởng lão kinh hãi đến mức nhảy khỏi ghế trưởng lão, há to
miệng kinh ngạc hỏi: “Sao lại như vậy? Lão Môn chủ cũng đã qua đời một
tháng rồi, trước kia sao ta lại không nghe nói đến?”
“Thượng trưởng lão, trước kia Môn chủ vẫn ẩn nhẫn không hé lộ,
đương nhiên là có lý do. Ngài đừng kéo dài thời gian nữa. Mau chóng bắt
yêu nữ Vinh Tuệ Khanh lại, sau đó chúng ta lại4đưa chứng cứ cho ngài
xem, ngài thấy thế nào?” Hà Tân Tiên nắm lấy Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao của
mình, chầm chậm bước tới, đứng vững vàng trước mặt Thượng trưởng lão.
Thượng trưởng lão là tu sĩ Kim Đan, đương nhiên không sợ một tu sĩ
Trúc Cơ hậu kỳ như Hà Tân Tiên. Nhưng nghĩ đến cái chết của lão Môn
chủ sắp phơi bày chân tướng, ông cũng thu lại vẻ bất cần đời của mình, lớn
tiếng nói: “Hà đường chủ đã nói như vậy, ta sẽ nể mặt Môn chủ. Đợi khi ta
bắt được Vinh Tuệ Khanh, các người phải đưa ra được bằng chứng xác
thực. Nếu không, đừng tùy tiện bắt đệ tử trong môn9gánh nợ, khiến trên
dưới Long Hổ Môn đều cảm thấy thất vọng!”
Trương Lữ Y cười lạnh: “Đương nhiên ta hiểu điều đó. Còn không đi
mau!”