Thượng trưởng lão trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vẫn chỉ là một cô nhóc, tuy mới chín tuổi nhưng dáng người rất cao,
sắp cao gần bằng mình rồi. (Thượng trưởng lão tự động bỏ qua dáng người
hình trụ chiều ngang hơn chiều dài của mình...)
Khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm đến vặn ra nước, dù có vết sẹo thì cũng
vừa đúng chỗ, chính là đồng chí hướng với chúng ta đây.
Không cần nói gì, đôi mắt to tròn nhấp nháy vài cái nhìn ngươi có thể
khiến ngươi mềm nhũn cả đầu đến chân, lòng cũng mềm đi. Mi mày vừa
đen vừa dài, mũi vừa cao vừa thẳng, cái miệng nhỏ nhắn xinh như hoa, lại
thêm hai búi tóc buộc trên đầu. Nhìn thế nào cũng giống một cô nhóc
không am hiểu sự đời hơn.
Sao lại là kẻ khi sư diệt tổ?!
Trong lòng Thượng trưởng lão vẫn không tin.
Nhưng Hà đường chủ và Môn chủ cũng không giống như đang nói
đùa.
Thượng trưởng lão là tu sĩ Kim Đan, đã sống trên đời hơn hai trăm
năm, đương nhiên hiểu rõ câu không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Lòng đã kiên quyết, trên mặt Thượng trưởng lão vẫn treo nụ cười
giống như Phật Di Lặc. Đôi tay to như quạt hương bồ đã cách không vươn
đến, nắm lấy cổ áo Vinh Tuệ Khanh xách lên, thuận tay bịt miệng cô.
Giống như đại bàng bắt gà con mà xách cô đến thẳng đại sảnh chính điện
của Môn chủ.
Vinh Tuệ Khanh chỉ là tu sĩ sơ cấp Luyện Khí tầng sáu, trước đây ở
trước mặt tu sĩ Trúc Cơ Mạnh Lâm Chân đã bị ức hiếp mà không cách nào