Mạnh Lâm Chân không ngờ Vinh Tuệ Khanh thoi thóp rồi còn có thể
phản kháng, không khỏi nổi giận, ra tay giáng hai cái bạt tai khiến cô ngất
đi.
Thượng trưởng lão không nhịn được, đưa tay ngăn lại, kéo Mạnh Lâm
Chân lên, cười ha hả: “Tiểu Mạnh à, người của Long Hổ Môn ta không tới
lượt người của Hoàng Vận Tự các vị dạy dỗ đâu nhỉ?”
Tu vi Mạnh Lâm Chân không bằng Thượng trưởng lão, lại ngại bộ
dạng lôi thôi của Thượng trưởng lão, lùi vội ra sau mấy bước, thuận tay lấy
khăn ra lau nước và máu trên mặt, lạnh giọng: “Tiện nhân khi sư diệt tổ
hạng này, ngài còn xem cô ta là đệ tử? Không sợ sau này cô ta cắn ngược
các vị, kéo tất cả Long Hổ Môn xuống nước hay sao?!”
Trương Lữ Y chung quy cũng là phận nữ, nhìn Vinh Tuệ Khanh như
vậy, hồi lâu không thốt lên lời nào.
Hà Tân Tiên đứng bên khẽ ho một tiếng, xoay người chắp tay hành lễ
với Trương Lữ Y: “Môn chủ, có phải nên bắt đầu thẩm vấn rồi chăng?”
Trương Lữ Y tỉnh táo lại, gật đầu: “Gọi cô ta tỉnh dậy đi.”
Thượng trưởng lão điểm nhẹ lên đầu của Vinh Tuệ Khanh, rót vào một
luồng linh lực nhu hòa.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, cảm thấy hai má nóng bừng, trước mắt vẫn
còn sao bay vòng vòng, trong ruột có chút buồn nôn, không nhịn được mà
nôn ọe cả ra.
Có lẽ bị hai cái tát của Mạnh Lâm Chân làm cho não bị chấn động
rồi...
Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt nhớ lại, ngồi thẳng dậy, lại không còn sức
lực đứng lên.