Vinh Tuệ Khanh cười: “Yêu thú đó còn chưa tu thành hình người, nếu
nói nó tinh thông trận pháp, đệ tử không tin được.” Nói rồi, Vinh Tuệ
Khanh đem chứng cứ mình đã thu thập cất ở trong túi càn khôn ra, nâng lên
cao, nói:0“Mọi người hãy nhìn xem, đây là những gì đệ tử tìm được ở trận
nhãn của đại trận hộ sơn núi Long Hổ. Đại trận hộ sơn đã bị người từ trong
nội bộ phá hỏng, cho nên mới có thể để cho yêu thú thừa dịp đêm tối, thần
không biết quỷ không hay đột phá trận pháp, đến nội môn Long Hổ Môn
mà chém giết không chút kiêng dè!”
Những người có mặt ở đó đều giật mình, ngay cả Mạnh Lâm Chân
cũng sững sờ, đầu mày cau lại, chiếc quạt ngừng trên tay, cả người cứng
nhắc như tượng gỗ.
“Cho nên đệ tử nghĩ rằng, Môn chủ và các vị trưởng lão hẳn nên đặt
chú ý lên kẻ nội tặc đã phá hỏng đại trận hộ sơn, mà không phải suy nghĩ
xa xôi, cho là một đệ tử kỳ Luyện Khí lại5có thể câu kết với yêu thú, thừa
cơ giết hại lão Môn chủ.” Vinh Tuệ Khanh xòe hai tay: “Nói thật thì, ngay
cả mặt mũi của lão Môn chủ như thế nào, đệ tử còn chưa từng gặp qua, căn
bản không hề biết ông ấy ở nơi nào. Xin hỏi đệ tử có tài cán gì có thể tạo ra
một vụ án lớn như vậy?”
Thượng trưởng lão vốn không tin Vinh Tuệ Khanh đã làm ra chuyện
như vậy, nghe cô nói xong liền nhanh chóng phụ họa: “Nói rất có lý! Nói
rất có lý! Chúng ta vẫn nên điều tra xem con rùa rụt cổ kia là ai lại to gan
tày trời, dám ăn cây táo rào cây sung, phá hỏng đại trận hộ sơn của Long
Hổ Môn ta!”
Lời vừa dứt, một nam đệ tử bình thường tiến lên phía trước,4cúi đầu
hành lễ với Trương Lữ Y và các vị trưởng lão, hộ pháp, đường chủ: “Khởi
bẩm Môn chủ, vị Vinh sư muội này từng thăm dò tình hình của đại trận hộ
sơn từ đệ tử và những đệ tử chủ quản đại trận hộ sơn khác.”