Vinh Tuệ Khanh thở phào một hơi: Trên đời này vẫn còn nhiều người
tốt, theo đó gật đầu nói: “Đúng vậy...”
Đệ tử nọ không để tâm đến Vinh Tuệ Khanh, lại tiếp tục nói: “... Sau
đó không bao lâu, yêu thú lại đột phá đại trận hộ sơn, giết đến hậu sơn
Long Hổ Môn!”
Vinh Tuệ Khanh lập tức biến sắc. Vừa rồi cô còn nghĩ trên thế gian
này người tốt vẫn còn nhiều hơn người xấu, lập tức lại xuất hiện một người
đứng ra tát vào mặt cô!
Phải, cô đã thăm dò tình hình đại9trận hộ sơn, cơ mà đó là sau khi yêu
thú tập kích, không phải trước khi!
Nhưng từ trong miệng người này nói ra, những cái khác thì là thật, chỉ
có vấn đề quan trọng nhất là thời gian lại bị dịch lên trước mười mấy ngày.
Thế là cô từ một người điều tra sau khi chuyện xảy ra lại biến thành
một người âm mưu trước sự việc.
Tang chứng này quả thật là không có chút sơ hở nào!
Vinh Tuệ Khanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tiến lên trước một
bước lại nói: “Vị sư huynh này xin đừng nói tùy tiện. Rõ ràng sau khi yêu
thú tập kích ta mới đến hỏi huynh, vì sao huynh lại có thể ngậm máu phun
người, nói thành trước lúc đó như vậy? Huynh có biết huynh đổi trắng thay
đen như vậy sẽ hại chết ta không chứ?!”
Đệ tử nọ quay đầu ấp tay với Vinh Tuệ Khanh, lại lấy ra một cái túi
ném xuống trước mặt Vinh Tuệ Khanh, cúi đầu nói: “Vinh... sư muội, thật
xin lỗi. Ta không thể lừa dối lương tâm, nhận linh thạch của ngươi.” Nói rồi
lại bật khóc: “Những ngày này đệ tử luôn mơ thấy ác mộng, nhìn thấy
những đồng môn sư huynh đệ đã bị yêu thú giết chết đến khóc lóc kể lể oan
khuất của họ. Đệ tử thực sự không chịu đựng nổi nữa, xin Môn chủ thành