nên dừng ở đây đi. Ta tin tưởng lời nói của Vinh Tuệ Khanh hơn, mọi
người thì sao?” Ông nhìn những tu sĩ Kim Đan tại đây.
Những tu sĩ ấy đều chậm rãi gật đầu: “Đúng là mỗi người đều có lý
của mình. Nếu đệ tử kia không chết, thì còn có thể có biện pháp phân biệt
ai nói đúng, ai dối trá. Nhưng người đó đã chết rồi, chuyện này thành ra
không còn manh mối.”
Trương Lữ Y không ngờ vở kịch sắp xếp không có sai sót nào lại bị
mấy lão già này chuyển hướng đi, nghẹn họng không thể nói gì. Bàn tay
bạch ngọc siết chặt thành quyền, trầm giọng: “Vậy được, ngay cả khi đại
trận hộ sơn không phải do cô ta phá hỏng, nhưng chuyện cô ta tự mình dẫn
yêu thú đến trước cửa động phủ của cha ta là không thể phủ nhận rồi chứ?”
Vinh Tuệ Khanh không ngờ những tu sĩ Kim Đan của Long Hổ Môn
lại bằng lòng đứng về phía cô. Cô có chút không tin vào vận may của chính
mình, ngây ngốc đứng đó, mất hồn mất vía.
Lại một đệ tử đi lên hành lễ với mọi người ở trước: “Khởi bẩm Môn
chủ, vào đêm yêu thú tập kích, xác thực Vinh Tuệ Khanh đã dẫn yêu thú
đến trước động phủ của lão Môn chủ. Đệ tử tận mắt chứng kiến.”
Thượng trưởng lão nghe vậy liền vội vàng ném một lá bùa Định Thân
lên người đệ tử nọ, chặn đứng gã, đồng thời nói lớn tiếng: “Má thật, có còn
ai nữa không? Lại hết người này đến người khác! Các ngươi muốn dồn cô
nhóc này vào chỗ chết thì trực tiếp nói thẳng, cần gì phải lôi ra những
chuyện trên trời dưới đất, ngay cả lão Thượng ta đây cũng nóng lòng thay
các ngươi!”
Đây là đề phòng đệ tử đó lại tự sát ngay tại chỗ giống như người vừa
nãy.
Mới rồi ông đã bảo vệ Vinh Tuệ Khanh một lần, lần này còn có thể
bảo vệ được hay không, ông không dám đoán chắc nữa.