dục từ trong túi càn khôn ra. Mặt gương không lớn, xung quanh điêu khắc
hình lá cây cổ xưa, bên dưới còn có một cái đế bằng gỗ lim. Kích cỡ chỉ
bằng khoảng gương trang điểm đặt trong khuê phòng.
Mạnh Lâm Chân vuốt nhẹ chiếc kính, trong giọng nói mang theo vẻ
thương tiếc và quý mến: “Kính này tên Lang Hoán, lấy máu từ tim làm vật
dẫn có thể tái hiện chuyện trong quá khứ.” Nói rồi, tay phải nửa nâng Lang
Hoán Bảo Kính lên, tay trái đưa ra, ánh sáng vụt lóe, lòng bàn tay kẹp lấy
con dao găm mỏng như cánh ve đâm vào ngực của đệ tử bị định thân kia.
Trên dao găm thấm máu từ tim của đệ tử nọ, từng giọt nhỏ vào mặt
Lang Hoán Bảo Kính.
“Năm Canh Thân, tháng Đinh Dậu, ngày Giáp Tý, giờ Tân Hợi, yêu
thú tập kích Long Hổ Môn. Hiện ra!” Hai tay Mạnh Lâm Chân chợt nâng
cao Lang Hoán Bảo Kính, nhắm ngay khoảng không ở chính giữa đại sảnh
chính điện Môn chủ.