Yêu thú theo sát không ngừng, tựa hồ còn đang rít gào.
Vinh Tuệ Khanh vốn nghĩ rằng Lang Hoán Bảo Kính trình hiện quá
khứ có thể cho thấy hòn đá nhỏ chỉ đường nọ, để cô có thể giải thích với
mọi người, vào đêm hôm đó là có người cố ý dẫn cô đến nơi động phủ mà
lão Môn chủ giấu mình.
Nhưng xem chất lượng hình ảnh của “màn hình” lộ thiên, Vinh Tuệ
Khanh câm lặng.
Bà nó, không phải chất lượng cao! Hòn đá nhỏ trong đêm tối, cô trợn
to mắt đến muốn mù đi mà vẫn không thấy hòn đá nhỏ kia5tại nơi nào! Có
cần phải gài nhau thế không...
Gần đến động phủ của lão Môn chủ, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ
lại có một viên đá nhỏ dường như ở không xa chỗ cô đứng.
“Dừng! Mau dừng lại! Dừng màn ảnh lại! Mọi người có nhìn thấy hòn
đá nhỏ ở bên chân ta kia không?” Vinh Tuệ Khanh dùng tay ra hiệu cho
Mạnh Lâm Chân, la lên thật to.
Mạnh Lâm Chân thiếu chút phun máu lên bảo kính của mình.
Còn bảo dừng lại, dừng màn ảnh...
Cô ta nghĩ bảo bối của mình là cái gì? Định Thân Bảo Kính? Pháp bảo
một khi đã khởi động sao có thể nói dừng là dừng?!
Mạnh Lâm Chân liếc Vinh Tuệ Khanh một cái, lấy một4khối linh
thạch trung phẩm ra đặt vào cái rãnh bên trên bảo kính.
Mặt Lang Hoán Bảo Kính lóe lên, màn ảnh vừa rồi còn có chút u ám
bây giờ trở nên rõ ràng hơn, nhưng đã qua cảnh ban nãy mất rồi. Lúc này,
Vinh Tuệ Khanh đã chạy trốn lên núi phía sau động phủ của lão Môn chủ.