Trương Lữ Y cười lạnh một tiếng: “Muốn chết...” Định tung ra bùa
chú của mình.
Một hòn đá nhỏ lặng yên bay đến, vừa vặn xé toạc Tụ Linh Trận của
Vinh Tuệ Khanh, đồng thời đánh vào cánh tay của Trương Lữ Y.
Trương Lữ Y trong giây lát đã bị chặn đứng, trừng trừng nhìn Vinh
Tuệ Khanh đỏ mắt giết tới. Nhật Câu đặt lên cần cổ thon dài của nàng ta,
Nguyệt Câu đâm thẳng vào ngực trái. Máu tươi thấm đẫm áo dài trắng
tuyết của nàng ta, như thạch lựu đỏ rực rỡ nở bung.
Trương Lữ Y đến lúc chết vẫn không hiểu được vì sao mình lại chết
dưới tay một đệ tử kỳ Luyện Khí.
Vinh Tuệ Khanh cũng không rõ, Trương Lữ Y sao lại không né tránh,
cũng không đánh trả, chỉ ngây ngốc đứng đó, giống như đang chờ chết vậy.
Một chiêu thành công, Vinh Tuệ Khanh lập tức lùi ra sau nhanh
chóng, trốn vào một góc hang đá. Cô nghe được rõ ràng, viên đá cố ý hãm
hại cô vào đêm yêu thú tập kích lại đến rồi!