Nguyên Anh trở lên, cách biệt giữa tu sĩ lại là ở cảnh giới rồi, đó mới là
mỗi cấp cách nhau một cái hố, mỗi cấp đều là cách biệt giữa trời và đất.
Bây giờ, một Trúc Cơ sơ kỳ đối với Luyện Khí tầng sáu mà nói là cách biệt
một trời một vực vẫn còn hơi sớm.
Vinh Tuệ Khanh vừa tránh né các loại phép thuật mà Trương Lữ Y
phóng ra, vừa chui nơi này vừa luồn bên kia khiến cho Trương Lữ Y luống
cuống tay chân.
Trương Lữ Y thì không sở trường cận chiến. Dù có tu vi cao nhưng
dưới tình huống không thể sử dụng linh lực quá nhiều, càng không thể giết
chết đối phương, nàng ta thật sự không còn bao nhiêu ưu thế.
Tụ Linh Trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, linh lực của Trương
Lữ Y tuôn ra có dấu hiệu không thể khống chế được nữa, nhưng nàng ta lại
không làm được chuyện nhận thua.
Trương Lữ Y cắn răng, đổ cả bình Hồi Linh Đan vào trong miệng,
giúp nàng ta hồi phục linh lực.
Vinh Tuệ Khanh thấy linh lực đối phương suy kiệt, lập tức vọt người
nhảy lên, toàn thân cấp tốc xoay tròn như một con thoi, thân hình nhanh
đến mức chỉ lưu lại vệt bóng nhạt trong đồng tử của Trương Lữ Y. Nhật
Nguyệt Song Câu trong tay Vinh Tuệ Khanh chính là mũi con thoi, xoay
tròn đâm về phía Trương Lữ Y. Đó là chiêu tất sát của Vương nữ Đồ Sơn -
“Hòa Quang Đồng Trần”.
Vinh Tuệ Khanh ôm quyết tâm đồng quy vu tận, vẻ mặt nghiêm nghị
xông đến.
Trương Lữ Y vừa ăn Hồi Linh Đan, đang định vận chuyển một vòng
Đại Tiểu Chu Thiên chuyển hóa đan dược thành linh lực, không ngờ Vinh
Tuệ Khanh đã liều mạng nhào tới.