Trương Lữ Y khựng người, thật sự không dám mạnh tay, sợ đánh chết
Vinh Tuệ Khanh.
Uy áp Vinh Tuệ Khanh phải chịu lập tức giảm đi một nửa. Cô thu hồi
Nhật Nguyệt Song Câu, bảo vệ đầu và mặt, dùng tốc độ thật nhanh chạy
vòng vòng quanh Trương Lữ Y, tránh xa ngọn lửa hừng hực kia.
Trương Lữ Y không thể thiêu chết đối phương, chỉ đành đổi sang pháp
thuật khác. Thuật Lưu Sa, thuật Đằng Triền, thuật Tật Phong, ngay cả thuật
Băng Tiễn cũng tung ra hết, chỉ muốn đánh trọng thương Vinh Tuệ Khanh,
khiến cô không thể hành động là được.
Vinh Tuệ Khanh lại không hề cố kị, có thể dùng cả tính mạng chống
đỡ. Cô đã tập luyện qua cuốn sách dạy kĩ năng chiến đấu mà Vương nữ Đồ
Sơn cho cô trong một thời gian rất dài, trừ lúc chiến đấu với ly miêu yêu ở
rừng Hắc Tùng ra cũng không dùng đến là bao. Lần này, là lần thứ hai bày
ra.
Từ lúc ban đầu lạ lẫm, đến khi dần dần quen thuộc, cuối cùng là thành
thạo vô cùng. Thân hình cô nhỏ bé, hành động linh hoạt mau lẹ, trong lúc
dịch chuyển có quy tắc chừng mực, giống như đang vẽ tranh vậy.
Trương Lữ Y ban đầu không hề xem trọng cô, dù sao thì tu vi cách
biệt đến thế nào chứ? Đối phương có mạnh ra sao cũng không thể một bước
lên trời. Sau đó, lại phát hiện mình không chạm đến được cả góc áo của đối
phương, mà mỗi lần phóng ra một phép thuật, linh lực của nàng ta như bị
hút ra, ào ạt không dứt chảy xuôi về phía Vinh Tuệ Khanh.
Trương Lữ Y nhắm mắt cảm nhận được Vinh Tuệ Khanh dường như
đứng trong một vòng xoáy. Vòng xoáy kia như có lực hút vượt mức bình
thường đối với linh lực!
Vinh Tuệ Khanh càng đánh càng thoải mái, đồng thời âm thầm vận
chuyển Húc Nhật Quyết, luyện hóa linh lực được hấp thu từ Trương Lữ Y.