La Thần lại xông lên phía trước, thu thanh kiếm gãy vào tay, rồi bổ
nhào bay đến, vung ngang kiếm chặt đầu của Thịnh Dĩ Ninh.
Thịnh Dĩ Ninh ngã thẳng xuống đất.
“Y giết Môn chủ rồi! Y giết Môn chủ rồi!” Đệ tử của Thịnh Dĩ Ninh
kinh hô lên.
Từ xa, các vị trưởng lão, hộ pháp và nghi trượng của Long Hổ Môn
đang chạy như bay đến.
Chân La Thần giẫm lên trên xác của Thịnh Dĩ Ninh, con ngươi đỏ
ngầu nhìn những người tại chung quanh đó, vẫn là câu hỏi cũ: “Cháu gái
của ta đang ở đâu?”
Mấy tên đệ tử đó ngơ ngác nhìn nhau. Có người trong số họ nhìn thấy
Mạnh Lâm Chân mang theo một cô gái chạy đi rồi, nhưng cô gái đó trông
cao ráo nhỏ nhắn, lại xinh đẹp. Căn bản không phải là cháu gái Vinh Tuệ
Khanh chín tuổi đó của La Thần!
“Cháu gái của người sớm đã đem tế Long Thần rồi!” Một tên đệ tử
trông thấy các trưởng lão ở xa đang bay tới gần, liền to gan hơn một chút.
La Thần đang rất phẫn nộ, thì bỗng nhiên cảm thấy một tia linh khí
chập chờn của Vinh Tuệ Khanh đang kéo đến liên tục từ một nơi nào đó.
Thần sắc của La Thần thoáng thả lỏng, nhìn thấy các trưởng lão đang
chạy như bay từ xa tới. Chớp mắt một cái, y nhấc chân đá phần xác cụt đầu
của Thịnh Dĩ Ninh về phía các vị trưởng lão, một tay y xách lấy cái đầu của
Thịnh Dĩ Ninh, phẫn nộ nói: “Tránh ra! Nếu còn không tránh đường, thì
các người sẽ có kết cục như hắn!”
“Ngươi đã giết chết Môn chủ, cũng đã giết chết sư phụ của bọn ta.
Chúng ta không thể tránh ra được!” Một tên đệ tử run cầm cập định kéo dài