thời gian.
La Thần cười lạnh, quẳng thủ cấp trong tay về phía đám đệ tử đó, sau
đó y bay thẳng người lên, nhảy vọt qua đầu bọn chúng rồi chạy như bay về
phía động phủ của Thịnh Dĩ Ninh.
Các vị trưởng lão và hộ pháp của Long Hổ Môn đuổi kịp La Thần ở
trước động phủ của Thịnh Dĩ Ninh, họ ngăn y lại nói: “Sao ngươi có thể khi
sư diệt tổ?!”
La Thần chắp tay sau lưng, kiên cường nói: “Hắn cũng xứng làm bề
trên của ta?! Một tên tiểu nhân nham hiểm, dựa vào việc giết đệ tử môn
phái của mình để ngồi lên vị trí Môn chủ. Mấy người các ngươi đều là kẻ
ngốc, kẻ mù, kẻ điếc hay sao? Lẽ nào các người không nhìn ra chuyện yêu
thú tập kích giữa đêm nửa năm trước là như thế nào ư?”
La Thần bị Trương Lữ Y nhốt tại cấm chế sau núi năm tháng, sau này
lại bị Thịnh Dĩ Ninh gia trì trận pháp. Nên sớm đã hiểu ra rất nhiều chuyện
ở trong đó, đặc biệt là chuyện yêu thú tập kích giữa đêm ngày hôm ấy.
Sau khi Vinh Tuệ Khanh bị đưa vào đầm rồng, bên trong Long Hổ
Môn lại phát sinh thêm vài chuyện, khiến cho mấy vị tu sĩ bậc cao của
Long Hổ Môn bắt đầu hoài nghi cảnh tượng mà mình thấy lúc đầu. Thượng
trưởng lão là một trong số đó.
Đặc biệt là cùng ngày mà Vinh Tuệ Khanh bị đưa vào đầm rồng hôm
ấy, quyền Môn chủ Trương Lữ Y cũng bị hại. Dù Thịnh Dĩ Ninh nói Vinh
Tuệ Khanh đối diện với cái chết nên làm loạn, nhưng bọn họ đều không tin
một tu sĩ giai đoạn Luyện Khí có đủ khả năng giết chết tu sĩ Trúc Cơ, hơn
nữa tu sĩ Luyện Khí đó còn đang dưới tình trạng suy yếu. Ông cũng nghi
ngờ Thịnh Dĩ Ninh, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Hiện tại nghe La
Thần nói như vậy, Thượng trưởng lão chột dạ, thở dài nói: “Lang Hoán Bảo
Kính của Tiểu Mạnh đã mở ra cho chúng ta thấy nguyên nhân kết quả.