Thượng trưởng lão cảm thấy bất thường, truyền âm nói với các vị
trưởng lão khác: “Chuyện này có chỗ kỳ lạ. Mọi người phải khắc chế, tránh
mũi nhọn trước, để hắn qua đi.”
Thế phát cuồng như mãnh hổ của La Thần cũng khiến cho các trưởng
lão Kim Đan có hơi sợ hãi, đều nhao nhao thuận nước đẩy thuyền, nói liên
thanh: “Chúng ta nghe lời của Thượng trưởng lão!” Rồi nhanh chóng
nhường đường.
La Thần giết sạch sẽ đám đệ tử của Thịnh Dĩ Ninh chặn đường y, rồi
mới chạy như bay về phía có luồng linh khí tập trung.
Vinh Tuệ Khanh bị Mạnh Lâm Chân mang đến động phủ của Thịnh Dĩ
Ninh, cô luôn nhắm mắt không nói một lời nào với y cả. Mạnh Lâm Chân
chậm rãi đi đi lại lại trong động phủ của Thịnh Dĩ Ninh. Y suy nghĩ một lúc
lâu rồi quyết định nói với Vinh Tuệ Khanh: “Xin lỗi. Không luyện ngươi
thành con rối, thì ta không thể yên tâm hoàn toàn được.”