Ngươi xem trọng ta chính là vì đặc tính độc nhất vô nhị của linh hồn ta
đúng không?”
Mạnh Lâm Chân gật đầu.
“Vậy ngươi biến ta thành con rối, thì đặc tính linh hồn của ta cũng
biến mất. Vậy ngươi còn cần ta để làm gì?” Vinh Tuệ Khanh buông thõng
tay, tiếp tục nói: “Tu vi của ta không cao, không thể làm vệ sĩ cho ngươi. Ta
cũng không xinh đẹp gì, không thể hầu hạ các khách khứa khác. Hoàn toàn
vô dụng, không bằng ngươi giết ta luôn đi cho rồi. Vì sao phải gặp nhiều
trắc trở để luyện ta thành con rối? Ngươi không phải không biết, Thần thúc
đã đánh qua đây rồi. Tu vi của thúc ấy cao5hơn ngươi, năng lực mạnh hơn
ngươi, tướng mạo cũng tuấn tú hơn ngươi…”
“Im miệng!” Mạnh Lâm Chân gầm lên giận dữ, cơ thể y vọt lên trước
bóp lấy cổ của Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi câm miệng cho ta! Thần thúc của
ngươi chẳng qua cũng chỉ mới Kết Đan mà thôi. Long Hổ Môn có nhiều tu
sĩ Kim Đan như vậy, còn sợ không làm gì được một tên tu sĩ Kim Đan sơ
kỳ như hắn hay sao?!”
La Thần cảm nhận thấy hơi thở của Vinh Tuệ Khanh, nên y chạy như
bay về phía này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Y không thể chỉ
nghe lời nói từ một phía của mấy người kia, mà tin rằng Vinh Tuệ Khanh
đã chết…
Mạnh Lâm Chân cũng cảm4thấy có người đang chạy như bay về phía
này, y liếc mắt lại trông thấy nụ cười còn chưa kịp thu lại trên khóe miệng
của Vinh Tuệ Khanh. Trong lòng Mạnh Lâm Chân càng phẫn nộ, đột nhiên
trong đầu y nghĩ ra một kế, vẻ mặt tươi cười nói: “Là biểu thúc của ngươi
đúng không? Ta thật muốn xem xem, y có nhận ra hình dáng thật của ngươi
không!”