Nụ cười trên gương mặt của Vinh Tuệ Khanh vụt tắt. Sao cô lại quên
khuấy mất chuyện này. Cô bây giờ so với năm tháng trước đã có sự khác
biệt rất lớn rồi.
Một người hai mươi tuổi tăng thêm năm tuổi và một đứa trẻ chín tuổi
tăng thêm năm tuổi. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác9nhau.
Mạnh Lâm Chân cười lớn, y tiện tay bày một kết giới, rồi lấy một sợi
tóc của Vinh Tuệ Khanh đem ra bên ngoài kết giới đó.
“Cho ngươi xem thủ đoạn của Hoàng Vận Tự chúng ta.” Mạnh Lâm
Chân cười đắc ý. Y lấy một người tí hon bằng ngọc sứ từ trong túi càn khôn
của mình ra, rồi tùy ý ném xuống đất.
Người tí hon bằng ngọc sứ đó không hề bị rơi vỡ, mà ngược lại lớn
như gió thổi, nhanh chóng trở thành một bé gái chín tuổi.
Mạnh Lâm Chân ghim sợi tóc của Vinh Tuệ Khanh vào trong người
của người tí hon đó. Còn y thì ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, hay tay giơ
lên, thi triển đại vô tướng thủ ấn, đổi trắng thay đen, trao cho con rối tí hon
mạng sống.
Rất nhanh gương mặt của bé gái đó bắt đầu biến đổi, biến thành hình
dáng y đúc Vinh Tuệ Khanh lúc chín tuổi.
“Nói chuyện.” Mạnh Lâm Chân căn dặn.
Bé gái đó nhìn y rồi cười ngọt ngào gọi: “Mạnh đại ca!”
“Ngoan!” Mạnh Lâm Chân giơ tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu của cô bé.
Vinh Tuệ Khanh nhìn một cô bé trông giống mình lúc chín tuổi y như
đúc, đang làm ra đủ loại hành động nịnh nọt lấy lòng với Mạnh Lâm Chân,