thì cô không kìm được nhắm mắt lại không xem tiếp nữa. Mắt không thấy
thì tim không đau.
Mạnh Lâm Chân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bé gái đó, thì hơi
thương tiếc nói: “Đáng tiếc là ta vẫn chưa Kết Anh. Nếu không thì ta đã có
thể biến nàng ta thành con rối rồi.” Nói xong y liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh
một cái.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong kết giới, cô căn bản
không hề quan tâm đến tình hình ở bên ngoài.
Mạnh Lâm Chân cười lạnh, mang theo bé gái đó đi ra khỏi động phủ
của Thịnh Dĩ Ninh. Y để cô bé ở bên đường cách trước cửa động phủ
không xa, rồi đợi La Thần đến.
Mạnh Lâm Chân tìm một chỗ tốt để trốn, y nắm chiếc chày Vi Đà
pháp bảo sư môn trong tay. Y định đợi La Thần bị lừa nhận nhầm người,
lúc bé gái kia làm náo loạn, Mạnh Lâm Chân sẽ nhân cơ hội đó xông ra tiêu
diệt La Thần.
Thân ảnh của La Thần chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên đường.
Bé gái kia dưới sự dẫn dắt âm thầm của Mạnh Lâm Chân, liền cười
ngọt ngào, chạy như bay xông về phía La Thần, “… Thần thúc!” Trong
giọng nói có ba phần đáng yêu, ba phần ngọt ngào, và còn ba phần mềm
mại. Dù cho là lòng dạ sắt đá cũng sẽ bị nung chảy.
La Thần nhìn thấy “Vinh Tuệ Khanh” chạy như bay về phía mình,
trước tiên y vui mừng khôn xiết, sau đó lại giống như rơi xuống động băng,
toàn thân y đều lạnh buốt.
Bé gái.. này, cũng tính là một con người sao?