“Động thủ…” Mạnh Lâm Chân âm thầm ra lệnh cho con rối tí hon của
y.
Sắc mặt của bé gái liền biến đổi, toàn thân phờ phạc cứng đờ, rồi sống
chết ôm lấy eo của La Thần không buông.
Ầm ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong cơ thể của cô bé.
Tro bụi từ ngọc sứ vỡ nát phủ La Thần thành một người tuyết…
La Thần không hề động đậy, trước ngực có một lỗ thủng lớn, tựa hồ là
do con rối nhỏ kia nổ thủng.
Mạnh Lâm Chân mừng rỡ, vung chiếc chày Vi Đà lên, nhanh như
chớp tấn công về phía đầu của La Thần.
Lúc sắp đến gần trán của La Thần, vừa rồi y bất động nhưng đột nhiên
cử động lại. Một tay y vung lên, tóm ngay lấy chiếc chày Vi Đà của Mạnh
Lâm Chân, rồi lạnh lùng hừm nói: “Thì ra là ngươi!”
Mạnh Lâm Chân phản ứng lại rất nhanh.
Khi tấn công không thành, y lập tức quay người lùi về sau, đến chày
Vi Đà pháp bảo sư môn cũng không cần nữa. Y chạy nhanh như tên bắn về
phía động phủ của Thịnh Dĩ Ninh.
“Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu!” Thân hình của La Thần lay
động, y đã đuổi kịp lên. Tro bụi trên người y rắc khắp đường đến tận trước
động phủ của Thịnh Dĩ Ninh.
Vinh Tuệ Khanh ở trong kết giới của Mạnh Lâm Chân cũng không
nhàn rỗi.
Cô biết La Thần đã qua đây cứu mình. Nhưng người giúp cô không
chỉ có một mình La Thần.