Mạnh Lâm Chân vội vã đi vào trong động phủ để mang Vinh Tuệ
Khanh ở trong kết giới đi, nên y cũng không nán lại ở đây lâu. Sau khi quét
mắt khắp nơi một lượt, y liền vội vội vàng vàng đi ngay.
Vinh Tuệ Khanh thở phào ra, rồi gấp gáp chạy thật nhanh ra ngoài.
Lúc ở cửa ra vào động phủ của Thịnh Dĩ Ninh, Vinh Tuệ Khanh vừa
hay đụng trúng La Thần đang đuổi đến.
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, cô thu cỏ ẩn thân lại, khẽ gọi: “Thần thúc!”
La Thần dừng bước, nhìn thân hình của thiếu nữ đang xuất hiện trước
mặt mình.
Một mái tóc dài óng ả được búi lên, phía trước chỏm tóc mái nghiêng
là một đôi mắt to sáng, mũi cao môi đỏ, nên lại càng làm nổi bật vết sẹo
trên gương mặt.
Đã là một cô nương rồi.
Mới có năm tháng trôi qua mà thôi.
Trong đầu La Thần thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều thêm, mà y chỉ
giơ một tay ra nói: “Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta mau đi thôi!”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu lia lịa. Cô biết mà, Thần thúc tuyệt đối sẽ
không thể nhận nhầm người được.
Kéo lấy cánh tay của Vinh Tuệ Khanh, tay còn lại của La Thần lấy
một con thuyền nhỏ cỡ quả hạch đào từ trong túi càn khôn ra, rồi ném lên
không trung.
Con thuyền nhỏ này giống hệt như người tí hon bằng ngọc sứ ban nãy,
nó cũng lớn nhanh như thổi, nhanh chóng biến thành một con thuyền lớn
giương buồm đón gió, bồng bềnh giữa không trung.