Lúc cô vừa mới bay từ đầm rồng ra, con sóc nhỏ Khẳng Khẳng đã lập
tức cảm nhận thấy hơi thở của cô, nó đã chạy như bay từ trong rừng sau núi
Long Hổ qua.
Trong mắt của Khẳng Khẳng, kết giới của Mạnh Lâm Chân hoàn toàn
không đáng nhắc đến.
“Tuệ Khanh, cô đã đi đâu vậy? Sao lại quẳng Khẳng Khẳng ở lại!”
Chiếc chân của Khẳng Khẳng nhảy trên nền đất rồi chít chít gọi lớn, hoàn
toàn không có dáng vẻ không nhận ra cô.
Vinh Tuệ Khanh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cô giơ tay ra ôm Khẳng
Khẳng lên, nhỏ giọng nói: “Mang ta ra ngoài trước. Chúng ta ra ngoài rồi
nói sau.”
Khẳng Khẳng liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh một cái, rồi chỉ chỉ về một
hướng, chít chít nói: “Bên này, Khẳng Khẳng đã cắn một lỗ ra rồi.”
Vinh Tuệ Khanh rất tin tưởng bản lĩnh của Khẳng Khẳng, theo hướng
mà nó chỉ, cô chui qua chỗ lỗ thủng của kết giới.
Động phủ của Thịnh Dĩ Ninh rất lớn. Dù Vinh Tuệ Khanh đã xuyên
qua được kết giới, nhưng vẫn chưa kịp đi ra ngoài, thì đã phát giác thấy
Mạnh Lâm Chân quay lại rồi.
Vinh Tuệ Khanh vội lấy cỏ ẩn thân ra, che chở Khẳng Khẳng vào
lòng. Cô phát động linh lực, vượt qua người Mạnh Lâm Chân đi ra bên
ngoài động phủ.
Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh đi lướt qua nhau, đột nhiên y
giống như cảm thấy gì đó, liền quay đầu lại hỏi: “Ai đang ở đó?!”
Vinh Tuệ Khanh vội đứng bất động, đến hô hấp cũng ngưng lại, nén
một hơi thở trong ngực.