Dù cô bé có khuôn mặt, dáng người và giọng nói của Vinh Tuệ Khanh,
nhưng cô bé không hề có một chút nhân khí nào. Càng không nói đến có
sợi linh khí mà y vô cùng quen thuộc của Vinh Tuệ Khanh!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?!
Đời này của La Thần chưa từng lo sợ, nhưng lúc này y lại lo sợ như
nhìn thấy một thứ khủng bố nhất trên đời vậy.
Y biết rằng, trên đời này cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất. Rất
nhiều thứ có thể khiến cho một người sống không bằng chết.
Bé gái này, rốt cuộc là có quan hệ gì với Vinh Tuệ Khanh đây?!
La Thần dừng lại tại một chỗ cách bé gái không xa, y trầm mặc không
nói gì, chỉ nhìn bé gái đó đang chạy như bay đến bổ nhào vào lòng mình.
La Thần không hề giang tay ra ôm lấy cô bé, nhưng cũng không đẩy
cô bé ra. Y chỉ thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống, khiến cho toàn thân y
đông cứng thành một cây cột băng.
Không có người thi triển pháp thuật, thời tiết cũng không biến đổi.
La Thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, đó là loại cảm giác
mọi thứ tan thành tro bụi từ tận đáy lòng
“Thần thúc? Thúc đi đâu vậy ạ? Ta nhớ thúc lắm…” Giọng nói của bé
gái mềm mại như bông, rồi cô bé dụi dụi đầu vào lòng La Thần.
La Thần chầm chậm giơ tay ra, như thể muốn vuốt ve đỉnh đầu của cô
bé.
Mạnh Lâm Chân nhìn một màn này, khóe miệng hếch lên. Màn thay
xà đổi cột này của y quả nhiên là cao minh!