chống nạnh, một tay thì chỉ Đại Ngưu mắng. Rồi cô quay đầu nhìn Bách
Hủy nói: “Trông chừng người đàn ông của ngươi cho tốt vào! Hắn ta đã có
ngươi rồi, thì không được có người phụ nữ khác nữa!”
Bách Hủy buông tay xuống, rồi lặng lẽ lùi về sau một bước, đứng
trong bóng râm chỗ cửa miếu thổ địa.
Đại sư Viên Thông ở ngoài cửa bước từng bước lớn tiến vào, hành lễ
với La Thần nói: “La thí chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Viên Thông đại sư là tu vi Trúc Cơ, ngày trước là cùng đẳng cấp với
La Thần.
Nhưng bây giờ La Thần đã thuận lợi Kết Đan, nên tu vi đã hơn Viên
Thông đại sư một cấp.
Viên Thông đã vào rồi, thì La Thần không cần che giấu tu vi của mình
nữa. Y phóng ra uy áp của tu sĩ Kim Đan, lập tức khiến cho hai người La
Xảo Tư và Đại Ngưu đang đứng ở phía trên nhất bị ép tới mức quỳ sụp
xuống.
Viên Thông kinh ngạc, dừng bước không tiến lên nữa, cau mày lại hỏi:
“La thí chủ là muốn làm gì vậy? Bần tăng là đệ tử của Hoàng Vận Tự, ba vị
này là đệ tử của Vạn Càn Quán. Chúng ta với Long Hổ Môn các vị nước
sông không phạm nước giếng, La thí chủ hà tất phải thần hồn nát thần
tính.”
La Thần chăm chú nhìn Viên Thông, dửng dưng nói: “Có phải thần
hồn nát thần tính hay không, không cần ông nói.”
Thấy La Thần không thể bỏ qua cho họ, trái tim Viên Thông đập thình
thịch, có lòng tin và quyết tâm hy sinh vì nghĩa, hai tay chắp lại nói: “A di
đà phật! La thí chủ, hạ đồ đao là lập tức thành phật. Tâm phật từ bi, sẽ có
thể chở La thí chủ đến miền lý tưởng.”