“Ta không quan tâm miền lý tưởng đó. Ta chỉ muốn đời này bình an.”
Y phủi quần áo, rồi đứng thẳng dậy: “Nhưng các người đã phát hiện ra
hành tung của bọn ta rồi, thì chúng ta không thể bình an kiếp này được nữa.
Ngươi nói xem ta có từ bi đến như vậy, hy sinh thân mình để thành toàn
cho các người hay không?” Thần thức của y khóa chặt lấy Viên Thông, uy
áp của tu sĩ Kim Đan ép cho Viên Thông thở không ra hơi.
La Xảo Tư, Bách Hủy và Đại Ngưu bây giờ mới nghe hiểu lời nói của
La Thần, thì ra là y muốn giết người diệt khẩu! Sắc mặt của từng người đều
trắng bệch, tay chân luống cuống.
Sắc mặt của Viên Thông khẽ biến: “La thí chủ thật sự không thể châm
chước sao?”
“Vinh Nhi, nhóc có thể không?” La Thần nghiêng đầu nhìn Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thoáng có chút do dự.
Viên Thông thấy vậy vội nói: “La thí chủ, thí chủ phạm tội giết người
tày trời ở Long Hổ Môn. Bây giờ từng người trong các phái lớn ở nước Đại
Sở đều đã biết. Hơn nữa do sư thúc Ngụy Nam Tâm của Hoàng Vận Tự ta
ra mặt tạo thành Chính Nghĩa Minh, để lùng bắt La thí chủ và yêu nữ ở bên
cạnh thí chủ. Bần tăng khuyên La thí chủ vẫn là theo bần tăng về Hoàng
Vận Tự xuống tóc đi tu, làm đệ tử Phật môn thì hơn. Nếu không thì, dù hai
người giết chết bốn người chúng ta tại đây, thì cũng không thoát khỏi sự
đoàn kết truy sát của Chính Nghĩa Minh nước Đại Sở được đâu.”
Vừa nghe thấy lại là Ngụy Nam Tâm muốn làm mưa làm gió, Tuệ
Khanh liền phẫn nộ. Hai tay cô giơ lên, gọi ra Nhật Nguyệt Song câu của
mình, chỉ vào Viên Thông nói: “Ta nhổ vào! Cái tên cặn bã Ngụy Nam
Tâm đó có mặt mũi gì mà được gọi là “Chính Nghĩa Minh”?! Cái đồ con
lừa đầu trọc nhà ông, nói mấy cái lời quỷ gì vậy hả?! Lẽ nào muốn thành