thúc.0Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo ông ta thì sẽ không có được kết cục
tốt.”
Đại Ngưu há há miệng. La Xảo Tư không nhịn nổi nữa, mất kiên nhẫn
nói: “Ngươi đừng có lấy câu kia ra mà nói nữa, ai mà không biết ý của
ngươi là gì chứ? Những yêu thú kia chẳng qua là những con thú hỗn tạp vô
dụng, dù có bắt về cũng không để làm gì. Nếu ngươi thật sự có hứng thú
với chuyện săn yêu, ở đây chúng ta cũng có thể bắt được những con yêu
thú lớn lợi hại hơn nhiều!”
Bách Hủy đột nhiên ngẩng đầu lên, bối rối nhìn La Xảo Tư một cái lại
cúi đầu xuống.
La Xảo Tư đã quan sát Bách Hủy từ lâu.
Tuy Bách Hủy đã che giấu5rất nhanh, nhưng sắc mặt biến hóa không
thể qua được ánh mắt của La Xảo Tư.
“Bách Hủy, cô nói xem thế nào? Nếu cô đồng ý thì hãy gật đầu. Nếu
không đồng ý thì lắc đầu, thế nhé?” La Xảo Tư đem Tử Mẫu Kiếm ra,
quyết tâm dù cho hai người họ có đồng ý hay không thì mình cũng không
đi theo Viên Thông nữa.
Bách Hủy khẽ gật đầu, đứng lên khỏi tảng đá, đi đến bên La Xảo Tư.
Đại Ngưu thấy hai cô nương này đã quyết định xong xuôi, đấu tranh
một lúc lâu cũng gật đầu theo: “Hai người các cô hai đấu một, ta nhận
thua.” Cười hì hì nhìn La Xảo Tư, rồi lại nhìn sang Bách Hủy, trong lòng
có chút vui vui.
Ông trời vẫn không4bạc đãi hắn bao nhiêu. Nháy mắt lại nhớ đến Vinh
Tuệ Khanh, sắc mặt của Đại Ngưu vẫn không đổi nhưng trong lòng lại hạ
quyết tâm: Cả đời này, nhất định phải kết thành bạn lữ song tu cùng Vinh
Tuệ Khanh, dù có thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ.