La Xảo Tư trợn mắt. Đại Ngưu huynh, có cần dùng ánh mắt như thấy
hậu cung đó để nhìn bọn ta không?! Nghĩ mình là ngựa giống à? Ngươi còn
chưa đủ tư cách đâu. Nên cố gắng nâng cao tu vi mới là việc chính. Đến lúc
đó, dù ngươi có không muốn thì cũng có vô số nữ tu lớp lớp chạy đến ôm
chân ngươi.
Bách Hủy huých huých La Xảo Tư, hất cằm ra hiệu về phía bên
đường.
Một9bóng người nhỏ bé khoảng bảy tám tấc đang cưỡi một con ngựa
lộc cộc chạy ngang qua chỗ họ, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm.
Đại Ngưu cũng nhìn theo ánh mắt của Bách Hủy mà chứng kiến được,
lại thở ra một hơi khí lạnh, vươn dài cổ hỏi: “Đó là gì vậy? Sao lại có người
nhỏ như vậy chứ? Còn cả ngựa nữa? Cộng lại còn chưa to bằng lòng bàn
tay ta.”
La Xảo Tư chăm chú nhìn phương hướng mà người và ngựa nhỏ bé
biến mất, khẽ giọng đáp: “Đó không phải là người nhỏ, cũng không phải
ngựa nhỏ. Đó là Nhục Chi.”
“Nhục Chi? Là cái gì? Không phải người lùn à?” Đại Ngưu rất ngạc
nhiên, nhảy dựng lên đuổi theo về phía trước.
La Xảo Tư lại trợn mắt. Người lùn? Ta còn là công chúa Bạch Tuyết
đây! Thật là, sao lại gặp phải một gã đàn ông cặn bã có tiềm chất ngựa
giống cực phẩm mang ngoại hình đàn ông kinh tế điển hình thế này?
Bách Hủy nhìn La Xảo Tư, dường như đang cảm thấy lạ vì sao nàng ta
lại biết nhiều như vậy.
La Xảo Tư không nhìn Bách Hủy, mỉm cười lẩm bẩm: “Nhục Chi ở
đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nghe nói người bình thường ăn Nhục
Chi có thể có được tiên căn. Người tu hành ăn vào có thể trực tiếp được liệt