dại cứng ngắc.
La Thần còn chưa trở về, ngay cả Khẳng Khẳng cũng đã chạy ra ngoài
rồi.
Trước kia trải qua biết bao nhiêu chuyện, Vinh Tuệ Khanh đều thành
công vượt qua khổ ải, lẽ nào lần này lại lật thuyền trong mương sao?
Không, nhất định sẽ không như vậy.
Vinh Tuệ Khanh tin chắc, dù cho không tin vào vận khí của cô thì
cũng phải tin vào Thần thúc. Y sẽ không vứt cô lại đây mà không quan tâm
tới.
Trước khi cô mất đi ý thức thì rốt cuộc La Thần cũng đẩy cửa miếu
tiến vào, trong tay mang theo một gốc cây còn dính cả đất, cao khoảng hai
thước, thân như san hô, màu đỏ như máu.
“May là vẫn kịp lúc. Dù Chu Thảo không phải thánh dược giải được
độc nhưng cũng đủ để bứt gân tẩy tủy, cải thiện thể chất, làm chậm lại độc
tính phát tác.” La Thần rút một cây trâm vàng từ trên đầu Vinh Tuệ Khanh,
ném vào Chu Thảo.
Chu Thảo cao hai thước lập tức hóa thành “Kim Tương”.
La Thần mở miệng Vinh Tuệ Khanh ra, nhỏ từng giọt “Kim Tương”
vào miệng cô.
Một mùi thơm nồng xông thẳng lên đầu, sau đó lại tràn xuống dưới, di
chuyển quanh thân thể cô từng vòng lớn vòng nhỏ, trạng thái tê liệt toàn
thân quả nhiên giảm đi rất nhiều. Trừ gan bàn chân vẫn không có cảm giác
thì cô đã có thể ngồi dậy trên bàn.
“Thần thúc, thúc vừa cho ta ăn thứ gì vậy?”