Vinh Tuệ Khanh hiếu kì, hai tay ôm lấy cổ La Thần, tò mò hỏi: “Mùi
gì vậy nhỉ? Thơm quá.”
Giọng nói của Khẳng Khẳng truyền vào đầu Vinh Tuệ Khanh: “Tuệ
Khanh, ta mang đồ ăn ngon cho cô đây...”
Nơi khúc ngoặt trên đường xuất hiện bóng dáng của Khẳng Khẳng. Nó
đang cưỡi một con ngựa nhỏ xíu, đằng trước còn có một người bé nhỏ nhìn
vẻ vô cùng phấn khởi. Tuy bề ngoài không giống Khẳng Khẳng, nhưng lại
có sự ngây thơ không hiểu thế sự như nó.
Vinh Tuệ Khanh trợn tròn mắt.
La Thần không nhịn được nở nụ cười, ngay cả luồng tiên khí kia cũng
không thấy khó ngửi nữa. Y đặt Vinh Tuệ Khanh ngồi xuống bên đường,
thân hình y thoáng động, chốc lát đã đến bên Khẳng Khẳng và người tí hon
kia. Tay trái đưa tới xách Khẳng Khẳng lên quăng sang bên đường, tay phải
tóm lấy con ngựa và người tí hon kia.
Người tí hon lại không biết mình gặp đại họa, còn cười hi hi với La
Thần.
Khẳng Khẳng nhảy nhảy trên đất la to: “Là Khẳng Khẳng bắt được!
Là Khẳng Khẳng bắt được! Thần thúc ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ!”
La Thần không biết Khẳng Khẳng đang kêu la cái gì, Vinh Tuệ Khanh
lại nghe được rõ ràng.
“Khẳng Khẳng, ngươi đang làm gì vậy?”
Khẳng Khẳng liền vừa chạy vừa nhảy đến bên Vinh Tuệ Khanh, ôm
chân cô bò lên, chui vào trong lòng cô, khoa tay múa chân: “Tuệ Khanh,
thứ đó gọi là Nhục Chi, cô ăn vào sau này sẽ bách độc bất xâm. Là đồ tốt.”