“Chu Thảo ba ngàn năm. Dùng dụng cụ bằng vàng hòa nhuyễn nó,
xưng là ‘Kim Tương’. Nếu dùng ngọc thì gọi là ‘Ngọc Ẩm’, hiệu quả sẽ
kém hơn một ít, có thể chặt gân tẩy tủy, thay da đổi thịt. Ta thấy hẳn là có
thể làm chậm lại độc tính của cây gai một phần.”
Vinh Tuệ Khanh tiu nghỉu. Cây gai này là loại đặc biệt từ Hải Thượng
Thận Lâu.
“Thần thúc, Hải Thượng Thận Lâu là nơi nào?”
La Thần nhìn bầu trời đêm bên ngoài miếu thổ địa, vươn tay ôm ngang
người Vinh Tuệ Khanh lên đi ra khỏi miếu: “Là một hắc điếm. Nhóc đừng
để ý nữa, trên núi Triều Ca có rất nhiều thiên tài địa bảo, ta không tin
không thể tìm thấy thứ gì có thể giải được độc cho nhóc.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến Khẳng Khẳng liền hỏi: “Không biết Khẳng
Khẳng đã chạy đi nơi nào, chúng ta đợi nó một lát có được không?”
La Thần cau mày: “Nhóc không yên tâm về con sóc đó đến vậy à?”
“Sóc chuột. Sóc chuột và sóc không giống nhau.” Vinh Tuệ Khanh
chỉnh lại lời La Thần.
Đầu mày La Thần cau lại thành một đường, đang định nổi cơn thì lại
nghe thấy tiếng lộc cộc truyền đến từ một nơi không xa, còn có tiếng kêu
chít chít đầy hưng phấn của Khẳng Khẳng.
Theo âm thanh đó truyền đến còn có một dòng tiên khí vô hạn. Đúng,
không phải linh khí, mà là tiên khí.
Sắc mặt La Thần biến đổi, lồng ngực trở nên khó chịu vô cùng, như
muốn nôn ra.