chí chúng còn thành lập cơ quan tham mưu của cụm tập đoàn quân này,
nhưng thực ra thì chưa hoạt động được gì
Ý đồ dùng An-tô-ne-xcu không trót lọt. Ý đồ đó đã bị bộ tổng tham mưu
quân đội phát-xít Đức chôn vùi vì những tướng lĩnh đặc biệt thân cận với
Hít-le nằm ở đây không có ý định chia xẻ quyền lực với bất cứ ai, dù chỉ là
trên danh nghĩa. Chúng phản đối việc rút dù chỉ một bộ phận của tập đoàn
quân 6 ra khỏi Xta-lin-grát sang các vùng thảo nguyên mênh mông.
Việc tập trung quân tới khúc ngoặt lớn của Sông Đôn bị kéo dài. Chỉ tới
khi bộ đội Liên Xô bắt đấu cuộc phản công ở gần Rư-tsơ-côp-xki, Ni-giơ-ne
– Tria-xcai-a và Toóc-mô-xin cũng như ở gần Cô-ten-ni-cô-vô thì các binh
đoàn địch mới được tập trung lại.
Để không phải quay trở lại vấn đề này nữa, tôi xin nói rằng ý đồ của bộ
chỉ huy quân Đức định chốt lại ở khúc ngoặt lớn của sông Đôn đã bị Đại bản
doanh và Bộ tổng tham mưu của ta phát hiện và bị đập tan nhờ những hoạt
động tích cực của các đơn vị bộ đội Liên Xô.
Bộ tổng tư lệnh tối cao Liên Xô và Bộ tổng tham mưu thấy trước rằng khi
rơi vào thế bị bao vây, kẻ địch sẽ chống cự quyệt hệt. Nhưng địch sẽ chống
lại ta bằng cách gì? Trước hết, chắc chúng sẽ tìm cách thoát khỏi vòng vây
bằng cách theo hướng Tây đánh vào vùng trung lưu sông Đôn. Để thực hiện
ý đồ đó, có thể chúng sẽ tổ chức một mũi đột kích để giải vây; hơn nữa,
cũng không loại trừ mũi đột kích này là một hoạt động độc lập.
Trong cả hai trường hợp, khúc ngoặt lớn của sông Đôn đều sẽ đóng một
vai trò trọng yếu. Như sau này chúng ta được biết, cả hai phương án đó đều
được thảo luận trong đại bản doanh quân địch. Khi vạch ý đồ cuộc phản
công, Đại bản doanh và Bộ tổng tham mưu đều hiểu rằng địch sẽ tìm mọi
cách cứu giúp các đơn vị của chúng đang gặp tai họa ở Xta-lin-grát. Vì vậy,
nghệ thuật bao vây đòi hỏi quân đội Liên Xô phải áp dụng những hình thức
tấn công loại trừ khả năng giải thoát cho kẻ địch bị bao vây
Do đó, nhờ kết quả hoạt động phôi hợp giữa Đại bản doanh, Bộ tổng tham
mưu và các hội đồng quân sự phương diện quân nên đã đề ra phương pháp