trong cửa sổ có ánh lửa lờ mờ. Nhưng khi chúng tôi vừa tới gần thì lửa tắt.
Trước mặt chúng tôi là rào cao, cổng lớn và một ngôi nhà gỗ ghép, tựa một
pháo đài, chỉ có độc một cửa sổ trông ra đường.
Chúng tôi gõ cổng. Vắng lặng. Chúng tôi lại gõ. Không ai đáp lại.
Tôi ra lệnh cho đồng chí chuẩn úy:
- Ta trèo lên cửa sổ
Cửa sổ mở tung. Tôi chiếu đèn bấm vào trong nhà: không có một ai.
Chúng tôi bắt đầu gọi, nhưng lại vắng lặng.
- Ta cứ trèo vào, – tôi nhắc lại.
Nhưng chúng tôi chưa kịp trèo vào thì thấy một cụ già hiện ra bên ngưỡng
cửa, hai tay run run giơ lên, im lặng.
Tiếng Ba Lan tôi không thạo, vì mới học được có mấy tháng mùa đông
trong nhóm nghiên cứu của Câu lạc bộ Hồng quân sư đoàn kỵ binh 3 mang
tên Cô-tôp-xki. Vả lại học cũng đã khá lâu rồi, từ năm 1931. Tôi cố nhớ lại
những từ Ba Lan đã quên đến phần nửa. Nhưng oái oăm là tôi không nhớ lại
được những từ cần thiết. Dù sao, tôi cũng đại khái nói cho cụ già hiểu được
là chúng tôi đang tìm đường đến Rô-vơ-nô.
Cụ già hơi trấn tĩnh lại. Cụ già nói nhanh, dùng xen lẫn tiếng U-crai-na
với tiếng Ba Lan, tay làm hiệu. Cụ không hiểu bản đồ, tôi không hiểu cụ,
còn thời gian thì cứ trôi qua.
Tôi mời cụ già đi cùng với chúng tôi. Không hiểu sao ông cụ lại trèo vào
cửa sổ. Tôi với đồng chí chuẩn úy liền nắm tay cụ lại dìu cụ ngồi vào xe và
khoảng bốn mươi phút sau, chúng tôi cũng đã vượt qua được mấy quãng
vòng rắc rối ở trong rừng, rồi ra được đường cái đi Rô-vơ-nô. Chúng tôi cho
cụ già xuống xe, cụ chào và cảm ơn chúng tôi; chúng tôi cũng chào lại và
cảm ơn ông cụ.
Đi độ hai tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi tới Rô-vơ-nô. Tôi tìm ra cơ quan
tham mưu đóng tại ngôi nhà của một trường trung học cũ. Nhiệm vụ đã
được hoàn thành đúng thời hạn.