Nhưng đã xảy ra trường hợp là có lần đồng chí không được trả lời ngay vì
đường dây bận. Mấy phút sau, cục trưởng tác chiến được nghe đồng chí căn
dặn và nhận lệnh: “báo đồng chí phụ trách thông tin liên lạc cho người đặt
đường dây riêng”. Thế là chúng tôi lại có thêm một máy nữa với 10 thước
dây, rất thuận tiện trong lúc báo cáo tình huống bằng bản đồ.
Khoảng từ 10 đến 11 giờ, ít khi muộn hơn. Tổng tư lệnh tối cao đích thân
gọi dây nói tới chúng tôi. Đôi khi đồng chí có chào hỏi, nhưng thường là hỏi
thẳng ngay vào việc:
- Có gì mới không?
Cục trưởng tác chiến báo cáo tình huống, chuyển từ bàn này sang bàn kia,
ống nói áp bên tai. Lần nào cũng vậy, báo cáo bắt đầu từ mặt trận có chiến
sự căng thẳng nhất và thông thường là từ khu vực quyết liệt nhất. Mọi tình
huống được trình bày liên tục theo từng mặt trận một, không bị lệ thuộc vào
một khuôn khổ gò bó nào.
Báo cáo thường không bị gián đoạn, nếu đang nói về những thắng lợi của
bộ đội ta. Theo đường dây chỉ thỉnh thoảng lắm mới nghe thấy tiếng ho khan
và tiếng rít tẩu của người nghiện thuốc.
Xta-lin không cho phép báo cáo bỏ sót một tập đoàn quân nào, mặc dù
trong dải hoạt động của tập đoàn quân ấy đêm qua không có gì quan trọng
xảy ra. Đồng chí liền ngắt lời báo cáo viên:
- Ở tập đoàn quân của Ca-da-côp thì thế nào?
Đôi khi, trong lúc đang nhận báo cáo, Tổng tư lệnh tối cao ra ngay một
chỉ thị nào đó để truyền xuống mặt trận. Chỉ thị này được đọc lại và một
đồng chí cục phó ghi tất cả đúng theo từng lời một, sau viết lại thành chỉ thị
hay mệnh lệnh.
Gần trưa, cục trưởng tác chiến tới gặp Tổng tham mưu trưởng. Trong
buồng làm việc của Tổng tham mưu trưởng cũng có một bộ bản đồ giống
như ở chỗ chúng tôi và đến lúc này mọi tình huống đầy đủ nhất và mới nhất
đã được ghi xong trên bản đồ. Chúng tôi chỉ còn báo cáo lại tình hình đã báo
cáo lên Tổng tư lệnh tối cao, những chỉ thị đã nhận được từ Tổng tư lệnh tối