các hội nghị thông thường. Cái từ “chiến đấu” được nhấn mạnh rất hăng, rồi
sau đó đồng chí kéo một hơi:
- Ở đây tôi sẽ nói, còn các đồng chí thì chỉ có nghe và ghi những chỉ thị
của tôi.
Đồng chí tư lệnh yêu cầu chứng minh ngay tại trận là mọi người sẽ ghi
chép vào đâu. Những cánh tay cầm những tờ giấy và sổ tay rách nát giở lên.
G. Ph. Da-kha-rốp liền ra lệnh phải phát ngay những cuốn sổ công tác đã
đóng sẵn và giải thích khá dài dòng về tác dụng của những quyển sổ ấy.
Tất nhiên là mọi người đều được phát những cuốn sổ đó để chuẩn bị ghi
những chỉ thị, nhưng nào có thấy chỉ thị gì. Thay cho việc ra chỉ thị, đồng
chí tư lệnh bèn chỉ định một số người tham gia hội nghị đứng dậy, và lần
lượt hỏi từng người một về điều lệnh, về chiến thuật chiến đấu binh chủng
hợp thành. Nhiều đồng chí nhầm lẫn, trả lời sai. Da-kha-rốp lại càng nóng
tiết và đi tới chỗ nói năng thô bạo. Không khí thật căng thẳng, cần phải tìm
cách ra khỏi tình trạng này. Nhận thấy hội nghị đã khá dài, tôi bèn đề nghị
tạm ngừng để giải lao.
Trong lúc các đồng chí tư lệnh các quân đoàn, sư đoàn ra khỏi lều hút
thuốc và dè dặt trao đổi cảm tưởng với nhau, tôi đã kịp thời góp ý với Da-
kha-rôp. Tôi cố thuyết phục đồng chí là không nên tiếp tục giữ mãi tinh thần
và thái độ như vậy. Sau khi nghỉ giải lao, đồng chí có thay đổi, nói chuyện
thiết thực hơn, và chỉ thị nhiều điều quan trọng nhằm chuẩn bị đột phá
phòng ngự địch.
Dù hội nghị lúc ban đầu không được dễ chịu cho lắm, nhưng về sau giữa
đồng chí tư lệnh mới với các thính giả đã bắt đầu có sự thông cảm. Các đồng
chí chỉ huy đã bình tĩnh lại và chăm chú nghe.
Nhưng đến khi đồng chí tư lệnh lấy cuốn “Sổ tay đột phá phòng ngự” ghi
lại những trận chiến đấu ở Crưm ra làm mẫu mực cho mọi người noi theo,
mà lại không bổ khuyết gì thêm, thì mọi người lại xôn xao lên. Như thế cùng
dễ hiểu thôi, vì ở Ta-vri-a địa hình toàn là đồng cỏ, bằng phẳng như mặt bàn,
trận địa của hai bên trên mặt trận của tập đoàn quân cận vệ 2, do Da-kha-rốp
chỉ huy ở đấy, gần như giáp sát nhau. Trong tình huống ấy, cuốn “Sổ tay”