tháng Sáu. Tuy vậy, ngày 17 tháng Sáu, đồng chí lại gửi một báo cáo khẩn
về Đại bản doanh:
“Công tác vận chuyến đường sắt rất căng, gây nên mối lò ngại không tập
trung được kịp thời một số đơn vị cho phương diện quân, và cả việc chuyển
giao một số hàng tiếp tế”
Ở phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 1, tình hình cũng hệt như vậy. Ngày 11
tháng Sáu, Gh. C. Giu-cốp báo cáo cho Tổng tư lệnh tối cao:
“Công tác vận chuyển đạn dược cho phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 1
tiến hành rất chậm. Trong một ngày đêm, phương diện quân nhận được chỉ
có một hay hai chuyến… Có cơ sở để tin chắc rằng phương diện quân sẽ
không được bảo đảm đúng thời hạn đã định”.
Nhịp độ chuyên chở bộ đội cũng rất chậm: chẳng hạn lữ đoàn pháo binh
có uy lực mạnh và ba trung đoàn pháo tự hành có nguy cơ đến muộn. Quân
đoàn cơ giới Cra-xnô-grát 1 của trung tướng X. M. Cri-vô-sê-in bị nghẽn
dọc đường, và đến hết ngày 12 tháng Sáu mới có tất cả 5 đoàn xe của quân
đoàn tới nơi.
Những tiểu đoàn ô-tô cần thiết và nhiên liệu cho máy bay không làm sao
đến được phương diện quân Bê-lô-ru-xỉ-a 2.
Những báo cáo của các đồng chí đại diện Đại bản doanh đã khiến cho I.
V. Xta-lin phải chú ý phòng ngừa. Tổng tư lệnh tối cao hỏi ý kiến các
phương diện quân xem có thể bắt đấu chiến dịch đúng thời hạn được không.
A. M. Va-xi-lép-xki thẳng thắn trả lời Tổng tư lệnh tối cao rằng: “thời hạn
dứt khoát bắt đầu chiến dịch nói chung phụ thuộc vào công tác vận chuyển
của đường sắt; về phía mình, chúng tôi đã và đang làm hết mọi việc để giữ
được đúng thời hạn đồng chí đã quy định”.
Chắc là Xta-lin đã có tác động đến các đồng chí làm công tác vận tải. Kế
hoạch vận chuyển đường sắt chưa thỏa mãn được các phương diện quân, đã
phải đem ra nghiên cứu lại. Cuối cùng, công tác vận tải cũng bắt đầu tiến
hành với tốc độ cao hơn. Việc tập trung bộ đội nhờ thế được đầy mạnh. Tuy
vậy, thời hạn bắt đầu chiến dịch cũng vẫn bắt buộc phải lùi từ ngày 19 tới
ngày 23 tháng Sáu.