sàng học tập đồng chí. Nếu đồng chí cần tôi giúp việc gì, tôi sẽ làm tất cả
những gì mà mình có thể làm được.
- Thôi được, nhà ngoại giao ạ, – Xê-mi-ôn Côn-xtan-ti-nô-vích nói có vẻ
dịu đi một ít, – thôi ta đi ngủ. Thời gian sẽ cho biết rõ giá trị của từng người
chúng la.
Đấy, tôi bắt tay vào chấp hành những nhiệm vụ mới của mình với lời chúc
(động viên) như thế đấy.
Ngày 28 tháng Hai, chúng tôi đến sở chỉ huy phương diện quân Pri-ban-
tích 2 ở Xpi-tsi-nô. Đại tướng M. M. Pô-pốp đã tạo cho chúng tôi mọi tiện
nghi có thể được trong điều kiện chiến đấu: dành cho tất cả chúng tôi một
căn nhà của người nông dân có hầm đào sẵn bên cạnh.
Ngày hôm sau, 29 tháng Hai, X. C. Ti-mô-sen-cô tìm hiểu tình hình và
xác định cho rõ thêm những vấn đề hiệp đồng giữa hai phương diện quân. I.
Kh. Ba-gra-mi-an cùng đến Xpi-tsi-nô. Tôi đã có cảm tình sâu sắc với đồng
chí từ những ngày đồng chí còn làm giáo viên của chúng tôi ở Học viện Bộ
tổng tham mưu. Tham gia chiến tranh, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích Ba-gra-
mi-an làm trưởng ban tác chiến của phương diện quân, sau đó làm tham
mưu trưởng phương diện quân, rồi chỉ huy xuất sắc tập đoàn quân. Giải
quyết bất kỳ vần đề tác chiến nào với đồng chí cũng đều thấy nhẹ nhàng đon
giản.
Đồng chí hội ý với M. M. Pô-pốp rất nhanh để nắm mọi tình hình, rồi cả
hai vị tư lệnh báo cáo với nguyên soái là phương diện quân của các đồng chí
sẵn sàng bắt đầu tiến công vào ngày 1 tháng Ba. Thời hạn này đúng với thời
hạn dự định trong kế hoạch, và các đồng chí tư lệnh cũng không bổ sung,
sửa đổi gì vào kế hoạch chiến dịch, nên Xê-mi-ôn Côn-xtan-ti-nô-vích cũng
không phải giải quyết gì hơn ngoài việc cho phép tiến công.
Có một số tác giả xác định một cách sai lầm rằng ngày 1 tháng Ba 1944,
phương diện quân Pri-ban-tích 2 đã chuyển sang phòng ngự. Trong thực tế,
các sự kiện đã phát triển một cách khác hẳn.