Tất cả mọi người đều nhất trí là nên tránh đột phá trên một địa đoạn hẹp
ngoài mặt trận, vào chính diện tập đoàn I-đri-txa của địch. Hợp lý hơn là nên
mở rộng chính diện tiến công để chọn hướng có lợi hơn mà vu hồi vào phía
Bắc I-đri-txa. Những ý kiến trên, chúng tôi viết lại thành ý kiến đề nghị,
kèm theo kế hoạch chiến dịch cụ thế, gửi về Đại bản doanh ngay trong ngày
hôm ấy.
Mũi đột kích chủ yếu của phương diện quân Pri-ban-tích 2 sử dụng lực
lượng của hai tập đoàn quân, dự định sẽ đột kích ở phía Bắc đường sắt Pu-
xtô-sca – I-đri-xa, thẳng về phía Tây. Hầu như mọi lực lượng và phương tiện
của các hướng thứ yếu đều dồn về đấy. Riêng ở chỗ tiếp giáp với phương
diện quân Lê-nin-grát thì để lại tất cả, chỉ có một sư đoàn và một lữ đoàn.
Phương diện quân Pri-ban-tích 1 sẽ đột kích từ khu vực phía Tây Nê-ven
dọc theo con đường sắt ấy, và cũng sử dụng lực lượng của hai tập đoàn
quân.
Mấy giờ sau, Mát-xcơ-va có điện trả lời. Chúng tôi đọc lệnh rằng: nhiệm
vụ chủ yếu là đưa chủ lực của phương diện quân Pri-ban-tích 2 sang tả ngạn
sông Vê-li-cai-a vào phía Bắc I-đri-txa và bằng những nỗ lực chung của hai
phương diện quân, tiêu diệt được cánh quân I-đri-txa của địch. Trong bất kỳ
trường hợp nào, cũng không được phép làm yếu chỗ tiếp giáp với phương
diện quân Lê-nin-grát. Phương diện quân Pri-ban-tích 1 thì vẫn đột kích vào
Xe-be-giơ như cũ.
Như vậy là Đại bản doanh lại nhắc chúng tôi một lần nữa là chủ yếu phải
lưu ý tới khu vực I-đri-txa.
X. C. Ti-mô-sen-cô ở vào một tình thế rất khó xử. Đồng chí biết rằng Hội
đồng quân sự phương diện quân Pri-ban-tích 2, ngay từ hồi tháng Giêng
1944 đã phản đối việc tập trung những nỗ lực trên hướng I-đri-txa. Các đồng
chí chứng minh rằng chiến dịch ở đây không có triển vọng, vì mật độ quân
địch dày đặc, các đội dự bị của chúng cơ động dễ dàng, vì đặc điểm địa hình
và nhiều hoàn cảnh khác nữa. Hội đồng quân sự phương diện quân đề nghị
đột kích ít sâu hơn vào Nô-vô-rơ-giép, ở đó sau này có thể hợp nhất được
những nỗ lực của một số tập đoàn quân.